Vài lời phi lộ:
Xin bạn đọc hãy xem đây là một truyện hư cấu. Tên những nhân vật chỉ lấy ngẫu nhiên trong đống chữ cái La tinh, nên ai có thấy nó từa tựa như tên mình thì cũng đừng cho là mình. Ai đọc thấy nó có gì đó giông giống thì cũng xin đừng cho là chuyện riêng của ai. Chúng ta chừ chắc cũng đã 3,4 thứ tóc rồi (vì tôi thấy có người tóc vàng, tóc nâu nữa) nên hãy bao dung. Đọc thấy vui thì nở nụ cười, thấy buồn nếu nước mắt có dư thì ướt mi một tí nếu thiếu thì thôi, còn không vui cũng chẳng buồn thì lắc đầu bỏ qua, rồi thôi, chứ đừng để bụng trách móc, giận hờn chi người viết.
Đọc bài viết trên mạng như ăn cơm chay miễn phí ở chùa, dù ngon hay dở cũng đừng dè bỉu chê bai mà tội cho người nấu, họ chỉ làm công quả.
Từ Kính Kinh Vĩ
Hôm đó học môn Điều Tra Rừng. Dụng cụ chính
là chiếc kính kinh vĩ. Sau khi cả lớp tập trung tại Văn phòng Khoa nghe giảng
giải cặn kẻ phần lý thuyết xong, thì thầy giao lớp cho tôi (lớp trưởng) cùng bạn
bè qua phần thực hành. Thế là cả đám lôi cái kính kinh vĩ ra khoảng đất trống,
ngay phía sau Văn phòng Khoa, đối diện Cư xá nữ…thực hành.
Buổi sáng, Cư xá nữ vắng, nhưng trên lầu 3,
góc bên trái có một em mặc chiếc quần đen với cái áo màu vàng nhạt, nghịch ngợm
leo ngồi trong khung cửa sổ, lưng dựa vào vách cửa, đôi chân một cái duỗi thẳng
ra, một co lại. Hình như cô nàng đang cầm cái chén đựng gì đó và nhàn nhã, nhởn
nhơ bốc từng hột thả vào miệng. Nàng vô tư hay cố tình thì tôi không biết,
nhưng có điều tôi biết chắc là giữa buổi sáng vắng vẻ, mà đám quỷ toàn đực rựa
lớp tôi thì đang la hét như lũ điên, thì không thể nói là nàng không hay, không
biết được.
Thay vì nhắm ra xa tít về phía chân trời,
hay ngắm vườn điều mông lung huyền ảo, thì thằng Thúc cố tình quay cái kính
kinh vĩ về đúng hướng cái cửa sổ có em gái ấy, hắn ngắm nghía đã đời rồi cười
phá lên: “Qua đây coi tụi bây, đo cái này hay lắm nè”. Cả đám nháo nhào bu vô
cái kính kinh vĩ giành giựt nhau coi thử hắn “đo” cái gì. Hết thằng này rồi đến
đứa kia, coi xong rồi ôm nhau nhảy tưng tưng la hét rầm trời. Luân cũng chạy tới
coi, vừa coi xong là nó nhào tới muốn “ăn tươi nuốt sống” thằng Thúc. Thế là
hai đứa rượt nhau chạy tứ tung, chạy về Cư xá, rồi rượt tuốt lên tận Nhà ăn…
Tôi bước tới nhìn vô ống kính kinh vĩ, xem thử trong ấy có cái thứ quái quỷ gì
mà bọn chúng như phát cuồng lên vậy. Thì ra ngay trước mắt tôi, sát sàn sạt là
hình cô em áo vàng trong khung cửa sổ trên kia, đang chốc ngược cái đầu xuống đất,
chổng vó cái phao câu lên trời, rõ từng sợi lông măng. Biết nguyên nhân, tôi chạy
nhanh lên Nhà ăn, thấy hai thằng ông nội, Thúc và Luân, ông cầm ghế, ông cầm
cây, gầm gừ dữ tợn muốn “tàn sát” nhau. Mặt thằng Luân đỏ gay, mặt thằng Thúc
xám ngắt, hai đứa đằng đằng sát khí. Nhân viên Nhà ăn la ủm tỏi. Tôi hét lên:
“Hai ông thôi đi nhe!” Tôi hù thêm: “Tôi báo Khoa đuổi học đó…”. Nghe “đuổi học”
chắc cũng hơi lạnh sống lưng, hai thằng ông nội mới “buông vũ khí”. Một ông lủi
thủi ra cửa trước, một thằng âm thầm rút cửa sau. Vụ án kính kinh vĩ coi như hạ
màn, giờ học buổi sáng hôm đó tan hàng, cả lớp bị thầy bộ môn và thầy Chủ nhiệm
Khoa “giũa” một trận te tua. Cái lớp toàn đực rực nó bị so le, tâm sinh lý luôn
bất ổn định, như người đi trên dây, nó cứ chong chênh muốn ngã. Con bé mặc áo
vàng ngồi “cao cao bên cửa sổ” là Thuỷ Tiên người yêu của thằng Luân, nhìn cảnh
bạn gái thân thương của mình bị cả đám con trai lật mông lên, dương những cặp mắt
cú vọ soi như soi ếch biểu hắn không tức điên lồng lộn lên sao được.
Đến Bịnh Viện
Có lẽ sống trong thiếu thốn, nghèo đói con
người ta thương nhau hơn, dễ thông cảm, sẻ chia, dễ tha thứ cho nhau.
Tối hôm đó về lại cư xá lúc đã gần 10 giờ
khuya, sau khi đạp xe đi từ hồi chiều, chưa kịp ăn cơm, băng đường chở Thủy
Tiên về nhà ở Biên Hoà. Thằng Luân đang ngồi ăn miếng cơm nguội với chút chao bạn
trong phòng để phần, thì tự nhiên hắn sặc một tiếng và ho trào ra đống máu. Cả
phòng nháo nhào lên, kêu nhau í ới. Lúc đó thằng rộng họng nhất và xăng xái nhất
nhào vô xốc hắn lên vai, lao xuống cầu thang, vác chạy qua Trạm xá lại là thằng
Thúc. Mới hồi sáng tưởng hai đứa như “không đội trời chung”, “ăn tươi nuốt sống
nhau” vậy mà bây giờ lo cho nhau hơn ruột thịt. Tình bạn, tình người cái thời
sinh viên gian khó ấy, sao mà nó quý giá vô cùng. Sau này ra đời có bạn bè mới,
rồi so kè ganh tị danh phận, địa vị, tiền tài, không biết có còn tình cảm yêu
thương, như những người bạn cũ của thời đi học đói khổ ngày xưa.
Tụi tôi cả đám lục đục chạy theo sau lưng
thằng Thúc. Nó vác thằng Luân chạy mà tụi tôi đuổi theo không kịp (nó dân thể
thao mà, cây bóng chuyền, bóng đá cũng có hạng). Qua Trạm xá sơ cứu rồi chuyển
Bịnh viện Thủ Đức ngay trong đêm. Chờ trường điều xe cấp cứu giữa khuya không dễ.
Thúc sốt ruột, dựng thằng Luân dậy cõng luôn hắn trên lưng chạy dọc con đường
đá sỏi, băng qua quốc lộ, men đường đất đỏ hướng Xí nghiệp Việt Thắng, lao
nhanh về phía Bịnh viện.
Thằng Luân nằm ở Bịnh viện Thủ Đức khoảng 3
ngày. Người ta chẩn đoán là hắn bị suy dinh dưỡng lại lao lực quá sức, cần nghỉ
ngơi, bồi dưỡng chút đỉnh là khỏe lại thôi. Suy dinh dưỡng thì dễ hiểu, thời đó
“ăn như tù” thì bọn tôi có thằng nào đủ dinh dưỡng đâu mà không suy. Nhưng còn
chuyện “lao lực”? Thì thằng Luân làm gì đến mức phải lao lực, ngoài chuyện mỗi
chiều hắn phải chở con Thuỷ Tiên từ trường về tận Biên Hoà, rồi trở về lại cư
xá mà trong bụng thì không có hột cơm. Mà cơm cư xá, vàng khè, mốc thích, hôi
rình thêm miếng chao, dinh dưỡng ở đâu. Biểu sao hắn không “lao lực”. Nhìn thằng
Luân xanh xao nằm trên giường bịnh, Thúc nóng ruột la hắn dại dột hành xác, và
đòi gặp con Tiên để nói cho nó biết bịnh tình của thằng Luân. Nhưng Luân yếu ớt
kéo tay Thúc năn nỉ: “Mày đừng nói cho Thuỷ Tiên biết…”.
Sau khi hắn xuất viện rồi cũng thôi! Bọn
tôi tuổi trẻ mau quên, với lại chuyện tình cảm riêng tư thì đôi khi chọc ghẹo
nhau cho vui, chứ ít đứa nào thèm để ý quan tâm lắm. Tôi cũng chẳng lưu tâm nhiều,
nên sau đó cũng không biết Thuỷ Tiên có biết chuyện thằng Luân vì phải thường
xuyên bụng đói chở nó về Biên Hoà, mà bị “lao lực” đến ho ra máu không nữa.
Một lần vô tình, trong phòng không còn ai,
tôi đứng dựa cửa sổ nhìn xuống sân coi mấy đứa chơi bóng chuyền, thằng Luân sè
sẹ tới gần. Ở chung phòng, nhưng tôi cũng ít nói chuyện riêng với đứa nào, lần
đó chỉ có hai thằng, tự dưng tôi buộc miệng hỏi hắn: “Ông thương con Thuỷ Tiên
lắm hả?”. Một câu hỏi chắc bị thừa và hơi vô duyên. Luân không trả lời, tôi
nhìn qua thấy mặt hắn tròn như cái bánh bèo (có người nói thế) bỗng chảy dài
như cái bánh bột lọc, mi mắt cụp xuống, im lặng. Tôi bỏ hắn đứng đó một mình,
ra khỏi phòng, đi xuống sân.
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”
(Hồ Dzếnh)
Sau khi ra trường, đường đời muôn vạn nẽo
không còn nhiều dịp để gặp nhau. Tôi chỉ được dự duy nhất đám cưới của một đứa
bạn cùng lớp, còn lại không có cơ hội. Cũng không biết tình duyên của Luân và
Thuỷ Tiên giờ thế nào?! Đời người không ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao,
cái gì cũng vậy, chẳng riêng chi chuyện tình yêu.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(2) Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | TÌNH YÊU TỪ KÍNH KINH VĨ ĐẾN BỊNH VIỆN | Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét