Hồi đó, mỗi học kỳ, sinh viên có 2 tuần lao động rèn nghề. Sinh viên trồng trọt thường được phân công qua trại thực nghiệm cuốc đất, làm cỏ. Ngoài ra, có lúc trường cũng điều động một vài anh xuống nhà bếp phụ nấu cơm. Hôm đó vừa đi cuốc đất về, cả phòng bàn nhau:
“Có phe mình dưới nhà bếp, xuống xin cơm cháy về ăn đi”.
“Xách cái thố thì xin được bao nhiêu, ai ăn ai nhịn! Mi xách cái xô kia đi kìa”.
Ừ, nghe cũng có lý, tui liền xách cái xô đi. Xuống tới nhà ăn vừa kịp lúc mấy anh nhà mình xúc cơm vô thùng, hết lớp cơm nạc, xoẹt xoẹt, từng dề cơm cháy được mấy anh dùng xẻng cạo tróc ra khỏi đáy chảo. Tui nhanh tay bốc bỏ, bốc bỏ vào xô. Chẳng mấy chốc cái xô đầy vung.
Bổng có tiếng ré lên của mấy bà nhà bếp:
“Chời ơi, mấy cái đứa sinh viên này, lấy hết cơm cháy rồi mai lấy gì cho heo ăn đây!”.
Chết cha, bể rồi, kiểu này chắc bị tịch thu không còn một hột dắt kẻ răng! Đang chần chừ thì anh Hùng bảo vệ đứng gần đó bước tới nói to:
“Bỏ lại, bỏ lại”.
Nhưng khi đến gần, anh ghé tai tôi nói nhỏ:
“Lựa đại mấy miếng quá cháy bỏ lại, còn bao nhiêu xách về đi”.
Thế là tui đến cái thùng đựng cơm cháy ở góc nhà, lựa mấy miếng bỏ vô cho có lệ rồi te te xách cái xô vẫn còn đầy cơm cháy vọt về (cũng may, chắng có bà nào gọi giật lại).
Về đến phòng, cả bọn hò reo tở mở, vừa ăn tui vừa kể lại chuyện bị mấy bà nhà bếp rủa. Anh Túy vừa cười vừa nói:
“Hồi nãy ta nói đùa biểu lấy cái xô đi mà mi tưởng thiệt hỉ”.
Hi hi, nhờ “tưởng thiệt” mà cả phòng được một bữa cơm cháy phủ phê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét