P không biết làm gì để giải thoát tình yêu bồng bột muốn nổ tung của mình, vậy là P làm báo tường. Đó là tờ báo tường kỳ dị nhất của trường Nông Lâm mà chắc cũng là tờ báo kỳ dị nhất hành tinh. Nó không viết cho lợi nhuận, không viết vì phong trào, không viết do công tác tư tưởng. Nó chỉ thuần túy là tình yêu của P dành cho những thứ quanh mình, gần như là cuốn nhật ký treo trên tường.
Tờ báo nhật ký của lớp Trồng Trọt 11A có tên là Hương Đồng Nội. Bên dưới tiêu đề ghi bốn câu thơ của Bùi Lan Hương, không rõ Hương tự viết hay sưu tầm, nhưng nó ám ảnh lạ lùng. Mấy câu thơ dịu dàng, mong manh bám theo P tới tận chân trời góc biển, nhắc lại khoảng thời gian vừa giã từ tuổi học trò để bước vào trường đại học.
Năm vừa rồi, sau mùa corona đầy hoảng loạn, P bất chợt quên bốn câu thơ đó, nhưng dư âm của nó cứ đọng lại trong tim đầy khoắc khoải. Có một màu tím nào trong miền quá khứ mà P đánh mất, không sao tìm lại được. Sự mất mát làm P lo sợ, P như thấy tuổi lãng quên ở ngay trước mắt mình. Nơi lãng quên đó không có mùa xuân hạnh phúc của những ngày thơ dại, mà chỉ là gánh nặng của năm tháng mà cuộc đời chồng chất lên vai mỗi người.
Rồi một ngày, nhìn qua cửa sổ phòng làm việc khi bên ngoài là mùa đông xám ngắt, P bỗng nhớ lại mấy câu thơ mang một nửa tình học sinh, nửa tình sinh viên đó. Khung trời cũ tím ngát tràn về, trôi lãng đãng trong căn phòng đầy mùi hóa chất, mùi thuốc sát trùng, mùi vật liệu y tế. Giữa những thứ hỗn độn của hiện tại bừa bộn, P biết rằng, năm mười năm nữa P sẽ lại quên đi cái màu tím thơ dại, mà lần này là vĩnh viễn.
Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá nên bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Tuổi học trò trôi nhanh như dòng sông
Lan Hương nắn nót ghi bốn câu thơ này lên mé bên phải của tờ báo. Rồi P vẽ hoa lên đó. P rất thích vẽ hoa.
“Hương Đồng Nội” ghi lại chuyện mỗi ngày trong lớp học, trong cư xá, niêm yết thông tin mới của ban cán sự lớp. Những bài viết cứ dán chồng lên nhau như kiểu báo tường. Năm thứ nhất P ở nội trú, sáng nào đi học P cũng cuộn tờ báo cẩn thận mang lên giảng đường. Thời đó, nếu có anh nào để ý P, hay yêu P, chắc anh sẽ lạ lùng vì nhìn P như sinh viên ôm bảng biểu đi báo cáo tốt nghiệp mà mặt thì non choẹt. Nhưng thời đó chả có ai để ý P hay yêu P, chỉ là tưởng tượng vậy thôi.
P treo tờ báo ở cuối lớp. Ở phòng học nào cũng vậy, luôn có các bạn nam đóng sẵn cho P một cây đinh. Mỗi khi nhìn bạn bè xúm xít đọc, P ngồi đó, khoái chí cười tủm tỉm.
Thỉnh thoảng thầy cô cũng ghé mắt đọc và tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tờ báo Hương Đồng Nội tồn tại được một năm thì bị dẹp bỏ, là do ban cán sự lớp mang trách nhiệm làm báo tường của đoàn khoa Trồng Trọt về giao cho P. Không rõ các anh chị của P tự xung phong nhận công việc này hay do đoàn khoa đề bạt.
Đụng tới đoàn, tình yêu như gió nhẹ bỗng thành gió lốc.
(còn tiếp)
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình Osaka 2019)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Báo tường lớp | Facebook
#nonglamngayyeudau

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét