Tôi vẫn còn một nguyện vọng ĐH Nông Lâm, vẫn hy vọng tràn trề, vì tôi tin bài thi tôi làm rất tốt (có thể nói trúng tủ). Có người nói “ chờ đợi là hạnh phúc”, ngày ngày, tôi cứ ngóng, cứ đợi người đưa thư đi qua. Thời gian thế cứ trôi, trôi, trôi…đứa em học sau một lớp cùng trường cấp 3 cách nhà tôi dăm cây số đã có nhận giấy báo trúng tuyển Nông Lâm rồi. Giờ này thì chờ đợi thật là “đau khổ”, tôi xách chiếc xe đạp đến nhà mấy thằng bạn xem chúng có tin gì không? cũng có đứa rớt lạch bạch, tôi tự nhủ để an lòng mình thế gian này nhiều người không may thôi. Rồi một trưa nọ, người đưa thư xuất hiện với lá thư từ ĐH Nông Lâm, tôi cẩn thận mở bao thư ấy, hai chữ “ trúng tuyển” với giấy mời nhập học làm tan đi cái nắng nóng trưa hè, lòng ngực tôi như muốn nổ tung, cái thân muốn bay lên tận mây xanh, cái tay muốn chém tan nỗi ưu tư, cái miệng muốn hô vang … nhưng rồi niềm vui ấy chợt tắt khi trên giấy ấy ghi thời gian làm thủ tục đăng ký (xác nhận) việc học đã trễ vài ngày chi đó. Ba tôi đã dừng các việc, chở tôi từ Hố Nai (Đồng Nai) lên Nông Lâm trên chiếc xe Honda Đam. Chiếc xe cũ kỹ bon bon trên đường quốc lộ 1, rồi rẽ vào trường, nó leo lên con dốc cao đầu tiên, nó cũng gầm gầm, ồ ồ thật to trong cái thanh vắng của ngày hè..., thật khó để gặp ai đó trong những ngày này để tìm đường tới Khu hành chánh, văn phòng. Ba tôi dừng xe ở chữ U nhỏ, có một Thầy đang đứng ở hành lang, có lẽ cũng chuẩn bị về. Thầy hỏi cha tôi” Chú đến giờ này có việc gì…, Cha tôi cầm bao thư và trình bày: do gia đình mới nhận được giấy báo đăng ký nhập học của bưu điện hôm nay, dấu bưu điện có đóng dấu ghi ngày này, nhưng theo thông báo đã trễ ngày "đăng ký", thầy xem giúp cháu được học không? Thầy xem “giấy báo” của tôi, trả lời “Chú yên tâm không sao, được học” . Hai chữ “được học” như cơn gió mạnh xua tan đám mây u ám, để những tia sáng tươi đẹp, rạng rỡ quanh tôi. Tôi như thấy ai đó trả cho tôi một ước mơ, cho tôi một hiện thực, được tới giảng đường, được đi dưới hàng cây xanh ngát trong lời ca mà tôi từng nghe “ Trả lại em yêu khung trời đại học/ Con đường Duy Tân cây dài bóng mát/ Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát..( Trả lại em yêu, NS Phạm Duy)
Tôi theo cha, theo cả ước mơ của người, muốn con cái vào đại học, đứng bên bảng thông báo tuyển sinh hệ ngắn hạn tại phòng đào tạo, cha tôi đọc mà mừng rỡ hỏi người Thầy ấy lần nữa, với kết quả điểm em tôi, em cũng được học cùng trường với tôi (ngành Chăn Nuôi). Sau này, tôi lại gặp lại Thầy mới biết là thầy Phong Trưởng phòng đào tạo, thật là duyên lành với thầy.
Kể từ chiều hôm ấy, gia đình tôi thật rộn ràng, chuẩn bị những thứ cho anh em tôi.... Trong các việc là tới công an địa phương “cắt” hộ khẩu, chuyển về Công an Thủ Đức (nơi quản lý hộ tịch cho sinh viên ĐHNL), kể từ đấy tôi là công dân Thủ Đức- Sài Gòn
NGÀY ĐẦU TIÊN NHẬP HỌC
Hành trang ngày vào trường của tôi là một chiếc rương gỗ thần thoại mà ba tôi kiếm cho, thần thoại vì nó chứa cả năm tháng tương lai, vừa làm tủ chứa, vừa làm bàn học. Một gia tài được định hình, nào là vài bộ áo quần, mùng mền, chén đũa. Rồi được mẹ mua cho cục xà phòng Trầm hay Z gì đó, một gói bột giặt Viso, bàn chải đánh răng (cứng như thép), đôi dép tổ ong, gói muối, vài ba gói mì gói, hũ ruốc khô Huế mẹ làm (ruốc, thịt, đậu phộng, sả), vài vài ba cuốn vở và chút tiền lận lưng.
Ba đưa tôi tới trường, bắt đầu từ đây tôi tự "bơi", nào đăng ký nhập học, nào đăng ký ký túc xá… Trong cái xa lạ ngơ ngác trước cảnh trường như ở núi rừng, nhưng hôm ấy, nó thật sự rộn ràng, huyên náo hàng trăm người với hành lý lỉnh kỉnh phủ đầy sân chữ U trông như một sân ga. Tôi cũng nhận ra vài người quen quen từng học luyện thi ở Sài Gòn.
Tôi như những người bạn trẻ kia, tuổi mười tám, đôi mươi bắt đầu sống cuộc đời sinh viên với nhiều ngỡ ngàng:
Một sớm nao ta từ tỉnh lẻ
Đến Nông Lâm bỡ ngỡ nhìn quanh
Mấy chục ngàn quần áo mỏng manh
Dăm cuốn vở ước cả trời xanh
Dưới tán cây phượng mát rượi (phía hội trường), vài ba cái bàn được cán bộ trường sắp xếp làm thủ tục nhập học. Việc quan trọng nhất hôm ấy có lẽ là chỗ ở, để yên cái thân cho sự nghiệp 5 năm học. Hoàn tất các thủ tục, cán bộ trường gọi tên các tân sinh viên đã đăng ký cư xá thành từng nhóm, hành lý được chất lên xe công nông, di chuyển cùng người hướng dẫn về ký túc xá (KTX) sinh viên năm nhất lúc đó là KTX Tổng Hợp (gồm SV Tổng Hợp, Nông Lâm, Thể Thao). Người rời sân chữ U càng nhiều, sao chưa tới lượt mình. Trời càng về chiều, mặt trời đã lặn dần nỗi lo càng tăng thêm, sân trường chỉ còn chi đó hơn mươi người. Khung cảnh sáng nay nhiều người đông vui thì giờ đây "người đi, càng đi càng thưa dần" ( TTT). Cái lo lắng 'hết phòng" xâm nhập vào đầu, nó lăn tăn tự hỏi đêm nay ngủ đâu, ngày mai thế nào, tương lai ra sao?
Trời chuyển tối, chúng tôi có tin vui, có ở chỗ là KTX Nông Lâm, cư xá của các bậc đàn anh và tôi được xếp vào ở với những người bạn học hệ ngắn hạn cùng niên khóa, lầu 1 khu B, đối diện cư xá C, không ở lộ chính nhưng có góc nhìn (view) cư xá nữ. Không biết may hay không nhưng được ở cư xá này gần trường hơn, an ninh hơn, sạch sẽ hơn bên Tổng Hợp.
Căn phòng nhỏ 3 dãy giường tầng, tôi lớn nhất nên được chọn vị trí, giường tầng dưới sát cửa sổ. Nhiều thế hệ trước tôi đã đến, đã đi qua căn phòng này, cũng đã ngủ trên cái giường này. Căn phòng ấy, bây giờ, nó thuộc về chúng tôi, cái giường nho nhỏ mà kẻ ở trọ trần gian như tôi được quyền sở hữu từ ấy.
Tôi bắt đầu làm quen với anh em trong phòng, từ đủ vùng miền đất nước, nhiều giọng nói thân thương,và không quên anh bạn Tuy Hòa, cứ nói mình ở cư xá “Bơ” (B).
Tối đấy, tôi cùng người bạn cùng lớp mới quen dạo một vòng từ cư xá tới giảng đường chữ U, dừng tại khu chữ I, trông thấy lát đát vài người đang ôn bài dưới ngọn đèn mờ hiu hắt, đa phần là các chị nữ, anh bạn đã nói thật to “ Nghỉ đi mấy em ơi”, tôi hơi hoảng với sự bạo gan cũng anh bạn này, tôi nói “ mày không sợ bị đập à”, ảnh nói : mày nhát quá, ăn thua mình gan, ai gan mình chạy”…Rồi 2 thằng cũng dạo hết con đường, lang thang ra con đường quốc lộ, kiếm quán nước dừng chân, tôi đã gọi cho mình một ly chanh (muối) đường, cũng để cảm nhận được cái chua, cái mặn, cái ngọt của ly đá chanh, cũng cảm nhận sự vất vả, sự ngọt ngào của năm tháng luyện thi và chờ đợi, cũng để thưởng cho mình đã đặt một bước chân đầu tiên trên con đường tương lai, mặc dù nó mờ mịch. Trở về phòng, đêm ấy tôi đã có giấc ngủ thật yên bình.
Hẳn căn phòng cư xá, giảng đường, khung trời đại học...đã thành ký ức, thành tâm hồn tôi “Khi ta ở, chỉ là đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên)
Sài Gòn,ngày 28/06/2023
Võ Huy Ánh-TS16
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | KHUNG TRỜI ĐẠI HỌC THẮP SÁNG MỘT ƯỚC MƠ | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét