Thứ Tư, 7 tháng 6, 2023

Các anh Cơ Khí!



Đôi lúc đọc những bài viết và bình luận của CK10 em cứ cười hoài, tự hỏi “tại sao ngày đó chúng ta không thể quen nhau”. Mà cơ hội thì nhiều lắm.
Có một buổi chiều tối (khoảng năm 1989) em với bạn 9C ra quán bên kia đường xa lộ Đại Hàn (hình như tên là quán 610?), để đổi tiền lẻ đi mua bánh mì. Hồi đó, thỉnh thoảng 9C rủ nhau ra xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa mua bánh mì thịt. Ba đứa chia nhau một ổ nhỏ xíu, nên rồi mỗi đứa được một miếng nhỏ xíu. Nhưng nó thơm ngon và vui lạ thường.Quán bánh mì bến xe thì nghèo, bán cho người đi xe đêm cũng nghèo. Họ không xài tiền lớn, chỉ nhận tiền lẻ. Nên, hôm đó tụi em phải ghé ra xa lộ Đại Hàn đổi tiền. Hình như 610 (?) là quán bia, quán nhậu. Thời đó em thật thà đến độ cũng không biết phân biệt được quán bia với quán cà phê.
Cả đám thập thò bên ngoài quán mà không đứa nào dám vô, bỗng bị CK10 phát hiện. Em biết CK10, vì con gái luôn nhạy bén với những người hay chọc ghẹo mình mà. Mấy anh mới đi thực tập về đang tụ tập đông vui lắm, thấy em là kêu um lên mừng rỡ: “Phương em, vô đây chơi với tụi anh”. Mấy anh gọi hiền lành thôi, tuy là hơi ồn ào, vậy mà cả đám con gái hoảng hồn, bỏ chạy toán loạn.
Lúc qua bên kia đường xa lộ rồi mấy đứa mới lo lắng nói:
“Thôi chết rồi, họ nhận ra tụi mình rồi”.
“Tại con Phương, đi đâu cũng làm lộ chuyện”.
Lúc đó thấy chuyện bỏ chạy là bình thường, bây giờ nghĩ lại thì bất thường. Tại sao tụi em phải bỏ chạy? Tại sao em phải bỏ chạy?
Ra trường được 3 tháng, em ra Nha Trang, tình cờ đi ngang một quán trên biển, bỗng nghe từ đó có tiếng kêu: “Trời, Phương DC kìa. Phương ơi!”. Đó là những ngày vừa mới xa trường, nỗi nhớ nhung Nông Lâm còn khốc liệt lắm, ở một nơi rất xa mà có người nhận ra mình, kêu đúng cái biệt danh của mình thì chỉ muốn khóc.
Lúc đó em đang đi với người yêu, nếu không thì khóc thật rồi.
*
Giờ đây, trong một buổi sáng, từ nơi xa xôi nhớ về kỷ niệm cũ qua những phản hồi/bình luận của CK10, em lại tự hỏi mình: Tại sao ngày ấy chúng ta không thể bình đẳng, tự tin xem nhau là bạn? Chỉ là bạn bè thôi, ngồi cười khì khì với nhau thôi, sai trái gì đâu.
Có những cơ hội qua đi, không quay lại nữa. Bây giờ cho em nói với mấy anh một lời muộn màng: Em từng quý mến mấy anh, những người bạn trên đồi xưa của em.
*
Võ Thu Phương TT11

Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Các anh Cơ Khí | Facebook
#nonglamngayyeudau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét