Chạnh lòng kể chuyện một thời xa
Thương em từ độ trăng mười tám
Nắng chiều môi mắt cũng hoan ca…
Cô vào trường đại học năm mười tám. Đầy bỡ ngỡ. Một cô học trò tỉnh nhỏ lần đầu tiên một mình vào thành phố lớn, tự thân tự lập, nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ, lạ lẫm xen lẫn cảm giác lạc loài...
Nếu không có Đồi Nông Lâm
Anh không thể gặp em
Như trái Bòn Bon không gặp vua
Sẽ không có cái tên Nam Trân đài các…
Trên con dốc dài vào trường của Đồi Nông Lâm ngày ấy, cô gặp Anh. Chỉ là tình cờ. Mọi thứ tình cảm trên đời này đều bắt đầu từ sự tình cờ. Cuộc sống sinh viên của cô cứ vậy trôi qua thật nhẹ nhàng. Dọc theo con đường từ cư xá nữ đến giảng đường, thỉnh thoảng có vài cụm hoa cỏ may vướng theo bước chân cô. Hết năm thứ nhất, áo cô chưa vương hoa cỏ may…(Võ Thu Phương: Yêu nhau cho đến lúc áo em vướng đầy hoa cỏ may).
Đồi Nông Lâm đầy cỏ cây hoa lá. Đi một vòng ngày chủ nhật cũng đủ cho phòng 2C của cô có thể vượt qua dễ dàng môn thực tập về phân loại thực vật và cỏ dại. Hoa cỏ may ngập tràn lối đi về nhưng vẫn không vương vào áo cô. Tình yêu của sinh viên Nông Lâm lạ lắm, không yêu theo kiểu “Yêu Anh cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay…”. Nhẹ nhàng như cỏ may và mỏng manh như tình thảo. Khi hoa cỏ may vương trên áo là đã yêu. Cỏ may như loài cây chỉ thị cho tình yêu trên vùng đất đồi khô cằn đầy sỏi đá này…
Thời sinh viên, cô cho rằng Anh và cô sẽ là một đôi đẹp nhất. Thế giới này của cô vẫn màu hồng. Cuộc đời này đối với cô vẫn tươi đẹp. Nhưng rồi, Anh vẫn là một bí mật. Nhiều năm cô vẫn không nhìn thấu được Anh. Thời đại học trôi qua thật nhanh, cô và Anh giống như đang chơi trò đuổi bắt, chạy vòng quanh. Áo cô vẫn chưa vương hoa cỏ may. Không chỉ mình cô, nhiều đứa phòng 2C cũng giống cô. Con gái tuổi Nhâm Dần thường đa đoan. Mà cái tuổi này, tập trung hết vào 2C. Người ta nói vậy, bạn cô nói vậy và cô cũng nhận thấy vậy. Đa đoan rồi thì cũng khổ đủ đường. Chỉ cần lạc nhau một chút cũng đủ để trở thành người dưng, huống hồ sau khi thực tập tốt nghiệp rồi ra trường, đằng đẵng nhiều năm mỗi người một nơi.
Có vài lần cô gặp Anh. Lần nào cũng mưa. Mưa, vẫn không giữ được Anh. Con mưa tiểu mãn đầu hè, mưa của nhà nông, mưa của hoa màu; không phải mưa dai dẳng của mùa mưa miền Trung quê cô. Có khi là mưa cuối mùa của núi rừng Tây Nguyên hay chỉ là mưa bóng mây tháng 6 của Sài Gòn. “Đưa em về dưới mưa. Nói năng chi cũng thừa...” Không phải đưa em về của thời: tuổi em vừa độ trăng tròn lẻ hay thương em từ độ trăng mười tám nhưng cũng đủ để cho cô có chút nao lòng. “Đưa em về dưới mưa. Có nhau mà như xa…”. Cô chợt nghĩ đến những trảng hoa cỏ may. Cũng chỉ là tình như thoáng mây, tình như khói sương của thời sinh viên.
Không phải mọi thứ đánh mất đều có thể tìm lại được. Anh đã đánh mất cô, đánh mất nụ cười của cô - nụ cười luôn rạng rỡ như lần đầu Anh gặp cô ở sân trường. Ai cũng có cho riêng mình một khoảng lặng, một góc khuất thì hà cớ chi phải hẹn đến bạc đầu trăm năm. Hoa cỏ may Đồi Nông Lâm đã trở thành kỷ niệm của thời sinh viên xa nhà của cô.
THÁNG SÁU EM ĐI SẦU Ở LẠI
Tháng sáu trời mưa, mưa thật lớn
Tay gầy không ướt dưới trời đêm
Êm nằm thật nhẹ trên vai áo
Những ngón tay đan tóc ngọt ngào
*
Tháng sáu chẳng mong trời mưa nữa
Bên thềm chiếc lá cuốn trôi xa
Tháng sáu đường về xa xa lắm
Hạt mưa ngăn cản bước chân mà
*
Tháng sáu em đi sầu ở lại
Tay thừa như những phiến băng tan
Bờ vai mái tóc đâu tìm thấy
Tháng sáu giờ đây quá muộn màng
*
Tháng sáu tìm đâu, tìm đâu nữa
Cơn mưa tháng sáu đã qua rồi
Giờ đây mưa lớn như trút nước
Chỉ còn lại mưa - tôi với tôi…
Tran Huien Huien DT6 - Khoa Trồng Trọt
Hình: Nữ Sinh Viên TT6


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét