Những ngày này, E hay đàn và hát Mộng Dưới Hoa, không rõ nó hát cho nó hay hát cho ai. Giọng con gái hát Mộng Dưới Hoa buổi tối nghe hoang mang lắm. Buồn và trống trải. Gió sân thượng qua những hàng dương đêm âm u lại càng buồn hơn, trống trải hơn.
Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi… anh nói đi.
E có người yêu từ năm thứ nhất, mối tình vội vàng với một anh học trên ba khóa. Tình vội vàng vì anh sắp ra trường nên tấn công ráo riết, E không có đường thoát, không có thời gian tĩnh lặng để nhìn lại lòng mình. Con gái mới lớn yêu nhanh lắm, bị săn đón ráo riết là thành trì sụp đổ. Khi yêu rồi, tình lại kéo dài lê thê, không tiến được cũng không lui được. Con trai học hơn ba lớp thì khôn hơn, lại không có gì để mất. Anh ra trường đi biền biệt, những ngày chờ đợi là những ngày mòn mỏi. Những ngày mòn mỏi là những ngày hoang mang. Mà cột đâu thể lặn lội đi tìm trâu. Cũng chẳng biết trâu ở đâu mà tìm, một cái địa chỉ mơ hồ nào đó, xa lắc xa lơ. Thân con gái mà tiền không có, kinh nghiệm sống không có, cũng không rõ anh ở đâu để tìm, thì biết làm sao.
Thỉnh thoảng anh ghé về cư xá, chai sạn và nhuộm sương gió nhưng xa cách. Gặp lại nhau rồi cả hai cùng bỡ ngỡ, lạ lùng, cả hai cùng phải học cách làm quen nhau. E buồn rầu nói:
- Tao cũng không biết sao nữa, như gặp người lạ.
Cuối tuần qua đi, anh cũng đi, E lại buồn, lại ngơ ngác. Cuộc tình cứ tuột ra ngoài tầm tay. Làm sao giữ được gió qua đồi, mà đồi trống mênh mông.
Thỉnh thoảng anh ghé về cư xá, chai sạn và nhuộm sương gió nhưng xa cách. Gặp lại nhau rồi cả hai cùng bỡ ngỡ, lạ lùng, cả hai cùng phải học cách làm quen nhau. E buồn rầu nói:
- Tao cũng không biết sao nữa, như gặp người lạ.
Cuối tuần qua đi, anh cũng đi, E lại buồn, lại ngơ ngác. Cuộc tình cứ tuột ra ngoài tầm tay. Làm sao giữ được gió qua đồi, mà đồi trống mênh mông.
Hò hẹn lâu rồi… anh nói đi.
Không yêu thì muốn yêu, yêu rồi sợ người ta không cưới. Làm con gái bao giờ cũng khổ, nhiều nỗi sợ, nhiều nỗi lo quá. E sụt mấy ký, ốm hốc hác, càng đẹp não nùng hơn. Bây giờ con gái Trồng Trọt 11 đẹp như ánh nắng những ngày nhiều mây, nhiều giông bão. Cái đẹp mỏng manh và nhạt nhòa, nó yếu ớt và dễ tan vỡ. Cuộc tình nào cũng có thể làm đau lòng người lỡ bước. Cơn mưa nào cũng có thể làm tan vỡ ánh nắng cuối ngày trên đồi. Tình qua năm thứ tư bắt đầu nhiều lo âu, hoang hoải.
Mấy đứa con gái phòng 9C chuyển sang giai đoạn sụt ký. Cô nương là thợ khâu vá cho phòng 9C, đứa nào mập ốm, cô nương biết hết, nhưng chỉ lặng lẽ làm công việc của mình chứ không thể nói gì hơn. Năm đầu tiên vô trường, đứa nào cũng nhờ nới quần ra hết cỡ, đứa nào cũng sung sướng thảnh thơi lên ký, dù là ăn cơm cư xá, dù là đói nhiều hơn no. Tới cuối năm thứ tư là tụi nó xuống ký, lại phải bóp quần lại cho vừa. Nhiều khi bóp chật hơn cả dấu chỉ may đầu tiên. Mấy đứa con gái nhà nghèo đi học xa, bốn năm rưỡi đại học chỉ có hai cái quần tây, mập ốm gì cũng có nhiêu đó. Nữ sinh Trồng Trọt 11 đẹp nổi tiếng trong trường nhưng đa phần đều là dân nghèo ở tỉnh. Đẹp mà nghèo, khổ và buồn.
E cứ ôm đàn hát hoài, tiếng đàn nó ngọt, giọng nó buồn, nghe thật ám ảnh. Con gái đẹp mà hát nhạc buồn còn ám ảnh hơn.
Hò hẹn lâu rồi… anh nói đi.
E thuộc loại đẹp nhất phòng, đẹp từ khuôn mặt đậm đà đến dáng vóc. Con gái như E ở trường này quá dễ tìm người yêu mới. Năm đầu tiên, đêm nào cũng có mấy anh tới gõ cửa, cô nương làm nhiệm vụ đuổi khách cho bạn. Đuổi sao cho khéo để không ai giận, để ai cũng còn hy vọng mà quay lại. Mà cô nương lúc nào cũng cười cười với những câu mơ hồ không ăn nhập vô đâu, nên cuối cùng không anh nào hiểu gì, khỏi giận luôn. Bây giờ cũng vậy, còn nhiều người tới gõ cửa phòng tìm E. Nhưng chắc là nó sợ. Con trai phụ tình được tiếng đào hoa. Con gái dứt tình, bị tiếng oán đuổi theo mãi. Cuộc đời này là sự u mê mà người phụ nữ bị trói buột vô đó như vật tế thần.
Có lần E nói:
- Tao muốn tới chỗ ảnh làm việc, xem thử cho biết, chẳng lẽ ở đây chờ hoài.
Bạn bè cản:
- Đừng đi. Thân gái dặm trường, tới đó rồi sa cơ.
Cô nương không biết “sa cơ” là gì, cũng không dám hỏi. Chuyện người lớn nghiêm trọng quá, lại cứ muốn mình nhỏ hoài, ngây thơ hoài.
*
E đàn mãi cũng chán, tuyệt vọng mãi cũng mệt, nó bỏ xuống phòng ngủ. Buổi tối trên sân thượng, gió từ hàng tràm kéo qua, chỉ còn cô nương và nhỏ C ngồi với nhau. Hai đứa bó gối nhìn ra khoảng trời đen thẫm. C thở dài:
- Nhìn tình cảnh con E tao oải quá.
- Ừ, yêu mà khổ kiểu đó, ai dám yêu.
- Không dám thiệt chứ, nhưng lỡ yêu thì sao. Mấy ổng thích thì ghé về, không thích thì đi biền biệt cả tháng.
- Nếu cặp được con gái giám đốc, hay gặp ai khá giả hơn, chắc mấy ổng không quay về nữa đâu.
- Chắc chắn rồi. Con gái Trồng Trọt mà nhà nghèo nữa, khó giữ chân người ta lắm.
- Ừ, con gái Trồng Trọt mà nhà nghèo nữa, quá nhiều thiệt thòi.
- Học Nông Nghiệp đã khổ, học Trồng Trọt còn khổ hơn.
Cả hai đứa cùng lặng đi, rồi C đổi giọng vui vui, hỏi lãng qua chuyện khác:
- Hình như có anh nào qua tìm mày hả, Phương?
- Ừ, tìm hai lần.
- Rồi sao nữa?
- Kiếm cớ tới nhà chơi.
- Ôi, sao lẹ vậy.
- Tao đâu có biết. Nhà tao gần trường, họ thích thì tới. Ai mà cản.
- Rồi sao?
- Xong luôn chớ sao. Thấy gia cảnh khó khăn quá nên rút lui luôn.
C bàng hoàng thở dài:
- Lại thêm một vụ nữa hả? Rút lui có nói gì không?
- May phước! Có nói. Ảnh nói là: “Lâm Nghiệp mà gặp Trồng Trọt thì lấy gì mà ăn”.
C sững người, nó bật ra thảng thốt:
- Hả? Nỡ nào nói câu tàn nhẫn như vậy?
- Ừ, tàn nhẫn vậy đó.
- Mày có buồn không?
- Không, chưa kịp yêu nên chả thấy buồn, chỉ thấy bị xúc phạm. Như bị tát vô mặt.
- Rồi chia tay?
- Có gì đâu mà chia. Mới nói chuyện vài lần. Hôm qua nghe chị G nói, thấy ảnh qua cư xá tìm nhỏ nào tầng dưới, nhà nó dưới quê khá giả.
C nói buồn thiu:
- Con trai cũng biết lựa chọn.
- Thì họ cũng là người thôi, có chỗ ấm hơn tội gì không chọn. Lúc này tao không ở lại cư xá nữa nên cũng không phải thấy chuyện của thiên hạ.
- Ừ, lúc này thấy mày hay về quá. Mà nhà mày cũng có cả trại chăn nuôi, chạy đi tìm ai khá giả nữa?
- Khu chuồng trại nhà tao tuốt mé đằng sau vườn, nhìn vô không thấy đâu. Mà cũng mới xây từ hồi chị Hai đi làm trại heo giống. Phía trước vẫn nghèo xơ xác thôi. Tao làm việc vất vả quá nên cũng chả muốn chia sẻ với ai cuộc sống của mình.
C cười thiệt dễ thương:
- Nhìn mày ăn mặc chải chuốt quá, ai cũng nghĩ là con nhà khá giả.
- Ha, tưởng là con nhà giàu chứ, lầm chết. Tao tự may áo quần được, nên muốn ăn diện cũng dễ.
- Chắc mày đỡ nhất trong đám, con gái học Trồng Trọt thấy khổ.
- Con gái học Trồng Trọt - nghèo - lại xa nhà. Tụi bây có tới ba cái khổ.
C bâng khuâng nhìn về vùng sáng đô thành xa xăm. Mái tóc dài của nó xõa bay trong gió. Trong bóng tối, gương mặt của nó đẹp thật dịu dàng. Ở trường này có nhiều người đẹp, nhưng đẹp dịu dàng như nó thì hiếm. C hỏi nhẹ nhàng:
- Còn anh chàng đánh đàn thì sao?
- Vẫn vậy. Hai đứa vẫn ngu như hai con bò.
- Tiếc quá hở.
- Cũng không biết làm sao hơn. Thôi thì thỉnh thoảng lên giảng đường, thấy mặt nhau là đủ viết nhật ký rồi.
C cười nho nhỏ, bỗng đổi giọng, đổi cách xưng hô. Nó hỏi thật nghiêm túc:
- Nếu ảnh nghèo, Phương có lấy ảnh không?
- Phương lấy người Phương yêu.
Cô nương nhìn xuống hai bàn tay mình. Những cái ngón tay tròn xoe dưới ánh trăng. Những đóa hoa tròn xoe xoe. C cũng nhìn sang bàn tay cô nương, trời tối nó không thấy gì, nhưng nó biết rõ lắm. Bạn bè thân thiết nhiêu năm, có gì mà không biết. Nó cười nho nhỏ:
- Có khi bà thầy bói nói đúng đó, Phương.
- Tao mong bả nói đúng vế đầu, sai vế sau. Tao không thích vế sau.
- Vế đầu chắc đúng rồi.
- Ừ, chắc đúng. Nhưng không lẽ gặp anh nào cũng chìa tay ra, nói cho ảnh biết. “Anh lấy em đi, không đói đâu mà sợ”. Đàn ông phải tự mình gánh vác duyên phận chứ.
C gật đầu:
- Ừ, mấy đứa hiền lành chỉ mong lấy được người mình yêu. Nhưng nếu người đó lăng nhăng thì sao?
- Thì bỏ ngay từ đầu đi. Vương vấn làm gì loại người đó. Gặp được mỹ nhân 9C mà còn lăng nhăng, thì hết thuốc chữa rồi.
C thở dài nhìn ra sàn sân thượng đầy ánh trăng loang lổ:
- Tầng C của tụi mình mấy vụ rồi, ra trường cách trở rồi không giữ được nhau.
- Chia tay sớm cho đỡ đau, đừng để ra trường rồi lại khổ vì chờ đợi và thất vọng.
Ánh trăng soi lên những cái ngón tay. Cô nương nhìn mãi mấy cái ngón tay của mình, thấy buồn vui lẫn lộn. Người có bàn tay như vậy thì cuộc đời ra sao, bà thầy bói chắc gì nói đúng.
Hò hẹn lâu rồi… anh nói đi.
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình: Phương và bạn gái 9C, năm 1990)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét