Sau này nhiều người thắc mắc, vì sao khoa Trồng Trọt đưa hai thí sinh đi thi mà lấy cả hai giải của trường. Mình viết lại kỷ niệm này để xác nhận, khoa Trồng Trọt không đề cử mình đi thi. Mình được đăng ký theo tiêu chuẩn đại diện đội tuyển bóng chuyền nữ của trường, đương nhiên mình là thí sinh cấp đoàn trường. Một sự chuyển đổi rất đơn giản mà chỉ có Nguyễn Tèo nghĩ ra. Danh sách đưa lên ban tổ chức cũng không gặp một trở ngại nào. Thầy Trung Dừa là trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu, sau đó còn đặc biệt tuyên dương mình đã quảng cáo và cổ động rất tốt phong trào thể thao của trường.
Cuộc thi Nữ Sinh Duyên Dáng bao gồm ba vòng. Vòng một: trang phục áo dài, chấm điểm ngoại hình. Vòng hai: kiến thức chuyên môn và tài nữ công gia chánh. Vòng ba chung kết: thi ứng xử. Ai nghĩ tới chuyện thi áo tắm thì quên đi, nữ sinh Nông Lâm thời đó giấu hàng kỹ lắm.
Vòng hai là một sáng kiến rất hay, rất trí
thức của đoàn trường Đại Học Nông Lâm. Các thí sinh bốc thăm sẽ phải thực hiện
một công việc của người phụ nữ và trả lời các câu hỏi của ban tổ chức. Các việc
khi ấy là: nấu trà, cắm hoa, pha nước chanh… Mình đứng trong cánh gà, nhìn thấy
bộ tách trà thì đâm hoảng. Mình không uống nước trà (cho đến già cũng vẫn vậy,
rất ghét trà), trong gia đình cũng không có ai uống trà. Khi đó, Phạm Ngọc
Thành DT11 đứng kế bên mới giảng giải, trước hết phải tráng bình trà bằng nước
nóng cho bình sạch và làm bình ấm lên, sau đó rửa sơ trà bằng nước ấm, pha trà ở
nhiệt độ khoảng 80°C… Bạn Thành ở tuổi hai mươi xem ra rất am hiểu về trà đạo.
Nhưng mình không bốc thăm trúng phần pha
trà mà trúng phần sắp xếp một kệ sách. Hên hay xui, cũng không biết. Mình nhận
được một chồng sách báo đủ các loại, phải xếp lên kệ cho hợp lý. Mình chỉ lướt
nhìn tên sách và xếp rất nhanh, nhanh hơn thời gian quy định rất nhiều. Ban
giám khảo còn lo lắng hỏi lại:
“Xong thiệt chưa?”
“Dạ, em xếp xong rồi.”
Một thầy cười:
“Sao nhìn kệ sách của em nhốn nháo như cái
chợ trời vậy.”
Mình nhìn lại cái kệ sách cũng thấy hoảng hồn,
ôi thôi, nó nhốn nháo giống cái chợ trời thiệt. Nhưng mình cố ý như vậy.
“Có hai yếu tố để lựa chọn khi sắp xếp kệ
sách là yếu tố thẩm mỹ và yếu tố khoa học. Ở yếu tố thẩm mỹ, người ta chưng bày
sách theo chiều cao và màu sắc tạo nét đẹp và sự hài hòa cho kệ sách. Em là kỹ
sư nông nghiệp tương lai nên chọn yếu tố khoa học: chưng bày sách theo thói
quen đọc và nghiên cứu. Thói quen đọc của người Việt Nam thường từ trái sang phải,
và từ trên xuống dưới. Nên tầng trên góc trái là vị trí thuận lợi nhất để xếp
các loại sách quan trọng và thường xuyên sử dụng, đó là sách chuyên ngành và
sách khoa học. Ngược lại, vị trí tầng thấp nhất bên phải là nơi xếp các loại
sách giải trí. Các loại sách khác cũng được sắp xếp lần lượt theo tầm quan trọng
của nó trong đời sống.”
Cổ động viên vỗ tay khen quá chừng mà các
thầy cũng không bắt bẻ. Tầng cao nhất, góc trái bày sách chuyên nghành, các loại
sách khác được sắp xếp ở khu vực nối tiếp, phần bên phải dưới cùng là tiểu thuyết
và tạp chí. Đôi lúc, khi người ta không cần suy nghĩ nhiều, vô thức cũng có khả
năng làm việc rất hiệu quả. Nhà ba mẹ sách nhiều lắm, sắp theo sở thích đọc, có
phải suy nghĩ gì đâu. Câu trả lời của mình lẽ ra được điểm tối đa nếu mình
không bị đám cán bộ đoàn trường chơi khăm.
Cái kệ mang lên sân khấu ở phần thi của
mình đã bị hai anh cán bộ đoàn quay lộn ngược xuống. Chắc chắn là cố ý. Đó là
loại kệ để bàn, có phần mặt gỗ nằm áp sát xuống mặt bàn, phía trên là hai tấm
ván cao khoảng 15 cm để tạo dáng. Nhưng mặt gỗ bên dưới bị quay lên trên. Còn
hai tấm ván dọc tạo dáng cho kệ đã bị quay xuống dưới, biến thành hai cái chân
gỗ bất đắc dĩ. Người mang kệ lên sân khấu, mình còn nhớ rất rõ, là anh Lam, Lâm
10. Anh Lam với mình không hề có xích mích cá nhân mà là chỗ bạn bè chơi bóng
chuyền chung. Có lẽ, cái tư duy tiểu nông của đám cán bộ làng xã khi ấy còn quá
lớn. Một cuộc thi quy mô mang tư tưởng đổi mới vẫn là những trò xỏ lá, đố mẹo,
bắt bẻ vặt vãnh, lấy sự khôn vặt khôn ranh làm kiến thức. Mình không hề đề
phòng những trò “thi trạng” như vậy nên rất bất ngờ khi bị ban giám khảo chất vấn:
“Em có thấy cái kệ bị quay ngược xuống hay
không?”
Dĩ nhiên là không thấy. Nữ sinh lên sân khấu
nghe cổ động viên la ỏm tỏi bên dưới thì khó thấy mọi thứ. Mình nhìn cái kệ bị
quay ngược xuống mà choáng váng mặt mày. Nhưng, dù gì mình cũng là cầu chủ công
của đội bóng chuyền trường, trải qua bao lần sinh tử cùng đồng đội, trưởng
thành trong nụ cười và nước mắt, lúc đó mình gần như không còn biết sợ là gì.
Câu trả lời rất dứt khoát và rõ ràng:
„Em không thấy ngược, thưa thầy. Em thấy để
kệ như vậy là hợp lý, rất tiện cho việc quét dọn mỗi ngày và kiểm tra sự tấn
công của mối và các loại côn trùng.“
Phản hồi của mình nhận được tiếng vỗ tay
vang dội và tiếng hò hét của khán giả. Sau cuộc thi mình còn được chính ban
giám khảo khen ngợi. Ai cũng biết là mình bị cài bẫy. Còn vì sao họ cài bẫy
mình thì không ai nói ra. Đó là lý do vì sao ở vòng hai mình vượt qua những đối
thủ nặng ký vào chung kết với Lê Diệu Trang. Nhưng mình cứ thấy buồn chuyện
này, nhiều năm sau đó mình cứ thắc mắc, tại sao lại cài bẫy nhau giữa cuộc thi.
Vì mục đích gì? Rồi nhiều năm sau nữa, mình trưởng thành và chín chắn hơn để tự
hỏi rằng, tại sao mình không phản đối. Tại sao một đứa con gái tuổi đôi mươi dễ
dàng chấp nhận chuyện mưu mô lường gạt như vậy. Không biết là vì ngu hay vì hiền.
Vào vòng chung kết, mình bốc thăm trúng
câu: “Người bạn trai lý tưởng của bạn cần có những tiêu chuẩn gì?” Mình không
tin đây là chuyện bốc thăm hên xui, mà nhiều phần vẫn là trò đùa dai dẳng của
đám sinh viên trong ban tổ chức. Cái bẫy thứ hai nằm ngay trên đường, phơi ra
không giấu giếm. Ai cũng biết, cả trường đều biết, tới thời điểm đó mình hay chạy
loanh quanh trong trường chứ chưa túm được một mảnh tình rách vắt vai, thì làm
sao có khả năng và kinh nghiệm đưa ra tiêu chuẩn này nọ. Bắt trúng một câu hỏi
trớ trêu như vậy mình toát mồ hôi, chỉ biết tìm cách cứu chữa:
“Người bạn trai lý tưởng của em nhất thiết
phải là sinh viên Nông Lâm”.
Đám nam sinh vỗ tay rần rần. Mình lái vấn đề
sang chỗ dễ hơn:
“Bởi sinh viên Nông Lâm có đầy đủ những đức
tính là…”
Khi đó cuộc thi hoa hậu đã biến thành “Hội
thi nói láo”, mình kể ra hàng đống đức tính của nam sinh Nông Lâm làm đám khán
giả khác giới bên dưới cứ ngất ngây sung sướng (tưởng là thật hay sao đó). Mình
được điểm khá tốt cho phần ứng xử, chỉ còn hồi hộp chờ kết quả từ các thí sinh
khác.
Sau cuộc thi, Diệu Trang là hoa hậu đội
vương miệng kim cương (giả). Mình và bạn Châu CN11 là á hậu được đeo băng đỏ kết
hoa (cũng giả). Tụi mình được ban tổ chức và khán giả hâm mộ đưa đi quanh trường,
quanh các cư xá gọi là lễ đăng quang. Trời giữa trưa vừa nóng vừa bụi, cả bầy
kéo nhau đi như múa lân. Hoa hậu và á hậu bị bắt đi trước. Mình thấy em Hồng
Kinh Tế 14 mặc áo đầm ren trắng đi sau, vừa đi vừa khóc thút thít, vì em rất đẹp
nhưng không lấy được giải. Em có hơi yếu ở vòng hai một chút, một chút thôi
(nhưng mình vẫn thấy em đẹp lắm). Mình không làm cái lễ đăng quang bất đắc dĩ
đó mà bỏ về cư xá thay áo dài ra. Thấy chán vai “yểu điệu thục nữ” phải đóng
quá lâu, phải ẹo qua ẹo lại cả ngày và mệt mỏi với sự giả dối.
Buổi chiều mình đạp xe về tới nhà đã thấy
Ba đứng đợi trước cổng. Ba hỏi tội luôn:
“Sao con đi thi hoa hậu mà không xin phép?”
Cô em gái dễ thương học khóa 13 đã về trước,
kể hết sự tình rồi. Mình biết là không chạy tội được nên đành cười toe toét:
“Con thi chơi cho vui thôi mà, Ba.”
Ba hỏi:
“Rồi con có vui không?”
“Dạ, cũng vui.”
Ba không la, mỗi khi mình cười toe toét như
vậy, Ba không bao giờ la.
Bây giờ mình viết lại chỉ để chia sẻ với bạn
bè một số thông tin mang tính lịch sử và khẳng định, thi hoa hậu thời điểm đó
thật sự chỉ để cho vui. Nó không nhằm khẳng định nhan sắc hay trí tuệ của ai.
Thành ra, bạn bè quen thân với mình thì biết, mình không hay khoe khoang chức
danh á hậu Đại Học Nông Lâm mà thường chỉ đem nó ra đùa cợt.
Các bạn! Giá trị của một người phụ nữ còn
nhiều cái khác lớn hơn nhan sắc.
Võ Thu Phương TT11
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/916842942797888/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét