Nói thiệt, nếu đường đời bằng phẳng, được vô Đoàn dễ dàng như mấy thằng bạn thời phổ thông, thì có lẽ tôi đã trôi giạt trường nào chứ không biết có vào Nông Nghiệp 4. Nghĩ cũng thương Nông Lâm, nơi bao dung cho nhiều mãnh đời bị tệ bạc.
Từ sau “giải phóng” đến khi chuyển ngành cất chiếc nón tai bèo vô tủ làm kỷ niệm, có tất cả 3 lần tôi được chiếu cố học “đối tượng đoàn”, nhưng rồi tới khâu xác minh lý lịch thì…trôi. Một lần hồi hè lớp 11, và hai lần trong tnxp.
Cái lần cuối đáng nhớ nhất. Thằng C, bạn cùng đơn vị, từ chiến trường biên giới về, làm bí thư chi đoàn, hắn muốn thi Cao đẳng sư phạm để chuyển ngành đi học ra làm giáo viên. Hắn nhờ tôi kèm cặp lấy lại căn bản kiến thức lớp 12 mong thi đậu đạt được nguyện vọng, với sự trao đổi là lời hứa: “Tôi chắc chắn sẽ kết nạp đoàn cho ông trước khi tôi xuất ngũ”. Thế là suốt mấy tháng trường đêm nào tôi cũng chong đèn ôn bài cho hắn. Kết quả hắn đậu Cao đẳng sư phạm và hớn hở chuyển ngành về đi học. Còn tôi, vẫn mòn mỏi ở lại đơn vị với lời ca buồn “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, vẫn “tay trắng hoàn không” là chưa được kết nạp đoàn. Nhiều năm xa cách, một lần vô tình gặp lại vợ chồng hắn trên đường Bình Thới, lúc này hắn đã là hiệu phó một trường cấp 2 ở Gò Vấp, hai vợ chồng khẩn khoản bắt tôi phải ghé một quán ăn nhỏ, để xin lỗi chuyện ngày xưa đã không làm tròn lời hứa. Đường đời nhiều trắc trở quá nên tôi quên bẵng chuyện đó từ lâu rồi. Vả lại có phải lỗi hắn đâu, hắn cũng chỉ là hạt bụi trong cái bãi rác đen đủi cuộc đời do người ta tạo ra mà thôi. Lỗi phải gì nữa! Lỗi phải mà làm chi!
Hồi đó sau khi tiễn hắn rời đơn vị về đi học, một hôm “đồng chí tổ chức” kêu tôi qua. Khi chỉ có hai người trong phòng, “đồng chí” ấy im lặng không nói gì, lạnh lùng đưa tôi “Bản xác minh lý lịch” ký tên đóng dấu của một xã miền núi ngoài Trung xa xôi, nơi tôi đã sống thời trẻ dại. Với câu kết, mà chỉ đọc lên thôi dù ai có lòng bao dung bao nhiêu cũng không thể làm khác hơn là…liệng vào tủ hồ sơ lưu, hoặc đành phũ phàng ném vào sọt rác: “Đây là phần tử trong gia đình phản động, đề cao cảnh giác cao độ, không để đương sự luồn lọt vào hàng ngũ ta”. Ú mẹ ơi! Tôi đọc mà bủn rủn rụng rời tay chân, cố đọc đi đọc lại nhiều lần, mắt nhoà đi vì không tin nỗi tại sao người ta có thể phán những lời cay độc tàn nhẫn đến như vậy. Tôi nhớ mãi câu “kết luận” ấy và thuộc lòng từng chữ đến tận bây giờ. Với lời xác minh như vậy thì thử hỏi ai có đủ can đảm để kết nạp tôi vô đoàn. Hôm ấy trong quán tôi nói với hắn: “Thôi quên đi, tôi không trách gì ông đâu, mà ông có lỗi chi đâu mà trách, đừng áy náy nữa mà làm gì…”. Bỏ qua hết đi, như tụi mình hồi đó, mỗi chiều hay ngồi bên dòng kênh An Hạ, ném một chiếc lá bạch đàn xuống nước cho nó trôi đi, rồi tự an ủi “mong nó mang theo hết những buồn phiền, đau khổ của đời mình trôi theo dòng nước ra sông, ra biển…”.
Sống trên đời, nhiều khi chỉ là sự vô cảm, hay bởi cái lòng dạ khó lường của con người vì những động cơ tầm thường nào đó, mà chỉ vài nét chữ nguệch ngoạc viết bừa bãi không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, họ đã vùi dập, xô đẩy xuống địa ngục bao nhiêu cuộc đời lương thiện. Mà trong cái xã hội nhiều bất công oan trái nào đó, thứ người hẹp lượng ấy hình như vẫn còn nhiều lắm, có lẽ chúng không bao giờ hết.
Về trường đi học, trong buổi họp chi đoàn đầu tiên của lớp, Th(c) làm bí thư, tôi lẳng lặng leo xuống giường bỏ ra khỏi phòng. Th dân Long Xuyên tính tình dễ thương, xởi lởi, hiền hoà. Tôi nhớ, trong tnxp mỗi khi họp đoàn là phải áo quần chỉnh tề, huy hiệu trên ngực, cờ phướng đỏ rực, treo hình ảnh ông nọ ông kia râu ria xồm xoàm, thậm chí phải hát quốc ca, đoàn ca,…nghiêm túc lắm. Còn họp chi đoàn lớp tôi lúc đó thì tụi nó cứ quần tà lỏn, áo da, ngồi vắt vẻo trên giường thò mấy cái chân ống điếu ra ngoài và…nghe Th hối: “Họp lẹ đi tụi bay ui, nhanh nhanh còn đi cà phê”. Th thấy tôi bỏ ra khỏi phòng, hắn nhảy xuống giường chạy theo gọi lại: “Sao anh T không họp?”. Tôi đứng lại nói: “Tôi có phải đoàn viên đâu!”. Hắn ngơ ngác, sững sờ,…tưởng tôi đùa.
Khoảng vài chục phút tàn buổi họp, Th đi tìm tôi. Hắn bắt gặp lúc tôi đang lang thang một mình trên đường từ cư xá lên chữ U. Ánh đèn sân trường vàng vọt mờ tỏ, nhiều cặp đang đi cùng nhau thủ thỉ như những đôi chim cu lên chữ I để học bài. Tôi bước chân vô định, chậm rải. Th(c) gặp tôi, anh em bên nhau tâm sự dài dòng đôi chút, rồi kéo nhau đi tắt vườn điều ra quán Mỵ. Trên đường đi Th nói: “Em sẽ kết nạp anh vô đoàn”. Nghe câu này quen quen, nhưng bây giờ lòng tôi nguội lạnh rồi, không còn thiết tha chi nữa, tôi nói: “Thôi, đừng mắc công, mình không cần, với lại giờ vô đoàn làm gì cho mệt…”.
Mấy ngày sau (không nhớ rõ) Th nói: “Anh vô đoàn rồi nhe, anh T”. Tôi ngạc nhiên, ui đơn giản vậy sao. Sao không thấy “xác minh lý lịch”, không học lớp “đối tượng đoàn”, rồi sao không có lễ kết nạp “thiêng liêng giây phút đáng nhớ trong cuộc đời”, rồi tuyên thệ dưới cờ,… Trong tnxp tôi biết mỗi khi kết nạp là lễ lạc linh đình ghê gớm lắm, người được kết nạp còn phát biểu đại ý nào là “nhiều đêm mất ngủ vì hồi hộp chờ đợi phút giây trọng đại này, được vinh dự đứng vào hàng ngũ bắp chân, cánh tay của…, v.v và v.v…”. Tôi hỏi Th: “Đơn giản vậy ha? Xong rồi ha? Vậy từ nay tôi cũng tà lỏn họp chi đoàn với mấy ông à, vui nhỉ…”. Tôi ngạc nhiên đến lạ lùng cho chuyện tôi được “đứng vào hàng ngũ những thanh niên tiên tiến, là lực lượng hậu bị” một cách hết sức đơn giản đến không ngờ. Thế là từ đó những buổi họp tà lỏn có thêm tôi. Mà tôi nhớ hình như suốt mấy năm đại học chuyện họp chi đoàn lớp tôi, dưới sự chủ trì của bí thư Th(c) hình như chỉ vài ba lần, số lần họp chắc đếm không hết bàn tay. Thế thì trên đời, chuyện gì cũng vậy, khó hay dễ, đơn giản hay phức tạp phần lớn là do con người. Bây giờ thấm đẫm mùi đời tôi đã quá hiểu, chứ hồi đó tôi cứ nghĩ vô đoàn là gì ghê gớm lắm, ở đâu cũng phải bài bản y như nhau.
Đời có những chuyện tréo ngoe, lúc cần thì cố mấy cũng không được, lúc chẳng màng nữa thì nó lại đến dễ dàng. Vô đoàn rồi, tôi cũng chẳng biết để làm gì, chẳng còn cần thiết nữa, nên cũng chẳng quan tâm để ý làm chi. Mà vì việc vô đoàn nó quá đơn giản, đơn giản đến mức tưởng như tầm thường còn hơn cầm tờ giấy báo cũ “đi vườn điều”, nên tôi cũng chẳng thèm hỏi Th cái thẻ đoàn, cái huy hiệu. Đến bây giờ tôi cũng còn ngờ ngợ, không biết mình có phải đã một thời là đoàn viên tncs không nữa.
Th ơi, tôi có phải là đoàn viên thiệt không vậy thầy?!
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Bí thư chi đoàn Th(c) của tôi là cái anh chàng dân Long Xuyên dễ thương, mặc áo trắng đang ngồi.
3 chàng còn lại, từ trái qua:
Lê Anh Hào, Trần Nguiện Hoằng Nhuiên (tui viết đúng tên của hắn đó nhe) và Trần Văn Dũng(đ).
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | VÔ ĐOÀN | Facebook
Hồi đó sau khi tiễn hắn rời đơn vị về đi học, một hôm “đồng chí tổ chức” kêu tôi qua. Khi chỉ có hai người trong phòng, “đồng chí” ấy im lặng không nói gì, lạnh lùng đưa tôi “Bản xác minh lý lịch” ký tên đóng dấu của một xã miền núi ngoài Trung xa xôi, nơi tôi đã sống thời trẻ dại. Với câu kết, mà chỉ đọc lên thôi dù ai có lòng bao dung bao nhiêu cũng không thể làm khác hơn là…liệng vào tủ hồ sơ lưu, hoặc đành phũ phàng ném vào sọt rác: “Đây là phần tử trong gia đình phản động, đề cao cảnh giác cao độ, không để đương sự luồn lọt vào hàng ngũ ta”. Ú mẹ ơi! Tôi đọc mà bủn rủn rụng rời tay chân, cố đọc đi đọc lại nhiều lần, mắt nhoà đi vì không tin nỗi tại sao người ta có thể phán những lời cay độc tàn nhẫn đến như vậy. Tôi nhớ mãi câu “kết luận” ấy và thuộc lòng từng chữ đến tận bây giờ. Với lời xác minh như vậy thì thử hỏi ai có đủ can đảm để kết nạp tôi vô đoàn. Hôm ấy trong quán tôi nói với hắn: “Thôi quên đi, tôi không trách gì ông đâu, mà ông có lỗi chi đâu mà trách, đừng áy náy nữa mà làm gì…”. Bỏ qua hết đi, như tụi mình hồi đó, mỗi chiều hay ngồi bên dòng kênh An Hạ, ném một chiếc lá bạch đàn xuống nước cho nó trôi đi, rồi tự an ủi “mong nó mang theo hết những buồn phiền, đau khổ của đời mình trôi theo dòng nước ra sông, ra biển…”.
Sống trên đời, nhiều khi chỉ là sự vô cảm, hay bởi cái lòng dạ khó lường của con người vì những động cơ tầm thường nào đó, mà chỉ vài nét chữ nguệch ngoạc viết bừa bãi không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, họ đã vùi dập, xô đẩy xuống địa ngục bao nhiêu cuộc đời lương thiện. Mà trong cái xã hội nhiều bất công oan trái nào đó, thứ người hẹp lượng ấy hình như vẫn còn nhiều lắm, có lẽ chúng không bao giờ hết.
Về trường đi học, trong buổi họp chi đoàn đầu tiên của lớp, Th(c) làm bí thư, tôi lẳng lặng leo xuống giường bỏ ra khỏi phòng. Th dân Long Xuyên tính tình dễ thương, xởi lởi, hiền hoà. Tôi nhớ, trong tnxp mỗi khi họp đoàn là phải áo quần chỉnh tề, huy hiệu trên ngực, cờ phướng đỏ rực, treo hình ảnh ông nọ ông kia râu ria xồm xoàm, thậm chí phải hát quốc ca, đoàn ca,…nghiêm túc lắm. Còn họp chi đoàn lớp tôi lúc đó thì tụi nó cứ quần tà lỏn, áo da, ngồi vắt vẻo trên giường thò mấy cái chân ống điếu ra ngoài và…nghe Th hối: “Họp lẹ đi tụi bay ui, nhanh nhanh còn đi cà phê”. Th thấy tôi bỏ ra khỏi phòng, hắn nhảy xuống giường chạy theo gọi lại: “Sao anh T không họp?”. Tôi đứng lại nói: “Tôi có phải đoàn viên đâu!”. Hắn ngơ ngác, sững sờ,…tưởng tôi đùa.
Khoảng vài chục phút tàn buổi họp, Th đi tìm tôi. Hắn bắt gặp lúc tôi đang lang thang một mình trên đường từ cư xá lên chữ U. Ánh đèn sân trường vàng vọt mờ tỏ, nhiều cặp đang đi cùng nhau thủ thỉ như những đôi chim cu lên chữ I để học bài. Tôi bước chân vô định, chậm rải. Th(c) gặp tôi, anh em bên nhau tâm sự dài dòng đôi chút, rồi kéo nhau đi tắt vườn điều ra quán Mỵ. Trên đường đi Th nói: “Em sẽ kết nạp anh vô đoàn”. Nghe câu này quen quen, nhưng bây giờ lòng tôi nguội lạnh rồi, không còn thiết tha chi nữa, tôi nói: “Thôi, đừng mắc công, mình không cần, với lại giờ vô đoàn làm gì cho mệt…”.
Mấy ngày sau (không nhớ rõ) Th nói: “Anh vô đoàn rồi nhe, anh T”. Tôi ngạc nhiên, ui đơn giản vậy sao. Sao không thấy “xác minh lý lịch”, không học lớp “đối tượng đoàn”, rồi sao không có lễ kết nạp “thiêng liêng giây phút đáng nhớ trong cuộc đời”, rồi tuyên thệ dưới cờ,… Trong tnxp tôi biết mỗi khi kết nạp là lễ lạc linh đình ghê gớm lắm, người được kết nạp còn phát biểu đại ý nào là “nhiều đêm mất ngủ vì hồi hộp chờ đợi phút giây trọng đại này, được vinh dự đứng vào hàng ngũ bắp chân, cánh tay của…, v.v và v.v…”. Tôi hỏi Th: “Đơn giản vậy ha? Xong rồi ha? Vậy từ nay tôi cũng tà lỏn họp chi đoàn với mấy ông à, vui nhỉ…”. Tôi ngạc nhiên đến lạ lùng cho chuyện tôi được “đứng vào hàng ngũ những thanh niên tiên tiến, là lực lượng hậu bị” một cách hết sức đơn giản đến không ngờ. Thế là từ đó những buổi họp tà lỏn có thêm tôi. Mà tôi nhớ hình như suốt mấy năm đại học chuyện họp chi đoàn lớp tôi, dưới sự chủ trì của bí thư Th(c) hình như chỉ vài ba lần, số lần họp chắc đếm không hết bàn tay. Thế thì trên đời, chuyện gì cũng vậy, khó hay dễ, đơn giản hay phức tạp phần lớn là do con người. Bây giờ thấm đẫm mùi đời tôi đã quá hiểu, chứ hồi đó tôi cứ nghĩ vô đoàn là gì ghê gớm lắm, ở đâu cũng phải bài bản y như nhau.
Đời có những chuyện tréo ngoe, lúc cần thì cố mấy cũng không được, lúc chẳng màng nữa thì nó lại đến dễ dàng. Vô đoàn rồi, tôi cũng chẳng biết để làm gì, chẳng còn cần thiết nữa, nên cũng chẳng quan tâm để ý làm chi. Mà vì việc vô đoàn nó quá đơn giản, đơn giản đến mức tưởng như tầm thường còn hơn cầm tờ giấy báo cũ “đi vườn điều”, nên tôi cũng chẳng thèm hỏi Th cái thẻ đoàn, cái huy hiệu. Đến bây giờ tôi cũng còn ngờ ngợ, không biết mình có phải đã một thời là đoàn viên tncs không nữa.
Th ơi, tôi có phải là đoàn viên thiệt không vậy thầy?!
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Bí thư chi đoàn Th(c) của tôi là cái anh chàng dân Long Xuyên dễ thương, mặc áo trắng đang ngồi.
3 chàng còn lại, từ trái qua:
Lê Anh Hào, Trần Nguiện Hoằng Nhuiên (tui viết đúng tên của hắn đó nhe) và Trần Văn Dũng(đ).
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | VÔ ĐOÀN | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét