Suốt 4,5 năm học tập sinh sống dưới mái nhà NL chắc ai ai cũng có rất nhiều kỷ niệm buồn vui và cái tình để nhớ.
Tình yêu, với tôi nó mỏng còn hơn "lát nhung trả lại thầy" của mấy anh L8 cho nên nó đã vở vụn và phân tán tùm lum làm sao mà gom lại được. Còn lại là các tình khác thì tôi gói kỷ lắm, nó nằm trong hành trang và theo tôi suốt ba mươi mấy năm lăn lộn mưu sinh. Trên đường đời, nhìn thấy gì, làm gì cũng gợi cho tôi nhớ. Mỗi lần như thế tôi lại viết và lâu lâu gom lại gửi cho đứa bạn thân. Tôi nhớ lời chửi yêu của nó: "mầy còn quá rảnh nên mới nhớ nhiều" vậy mà mấy hôm trước đây nó vừa chụp lại hết các thư tôi đã gửi cho nó rồi chuyển qua messenger cho tôi, cả hai xem lại đều rớt nước mắt.
NL- Một thời để nhớ thật quá hay để anh chị em chúng mình cùng hồi tưởng và kết nối. Như đã hứa, câu chuyện tôi sắp kể là cái tình đầu mà tôi đón nhận khi đặt chân lên đất NL, cái nơi mà tưởng rất khô cằn như đồi cát dốc buổi trưa nắng nóng. Thật ra nó lại rất dịu êm và thơ mộng mỗi chiều về, nhìn hàng dương đong đưa trong gió mà lại phản phất hương tràm. Đó là Tình đồng hương.
Người dân quê tôi chẳng ai cần đến đồng hồ, họ làm việc theo tiếng gà gáy sáng, tiếng mõ công phu từ ngôi chùa làng, tiếng bìm bịp kêu báo con nước lớn ròng... và chỉ ăn cơm ngày 3 cử khi thấy bụng sôi. Ở cư xá nữ NL cũng vậy, chúng ta cũng có thể nhận ra giờ giấc khi nghe được các âm thanh quen thuộc. Tiếng dép lê, cười nói của cánh mày râu ngoài hành làng, tiếng gõ cửa cóc cóc, tiếng kêu kẻo kẹt của cái bản lề khô nhớt và tiếng thánh thót của chị em: "A, B ... có người tìm" là chuỗi âm thanh quen thuộc khi màn đêm buông xuống. Hôm đó là tuần lễ đầu tiên tôi ở lại cư xá. Sau chuỗi âm thanh đó là tiếng gọi của cô bạn cùng phòng 5C " MN có người tìm". "Mèn ơi, tôi có quen ai đâu mà tìm, chắc nhầm người rồi!" Nhưng mà tôi cũng đi ra cửa. Trong cái tranh tối tranh sáng của hành lang cư xá, tôi nhìn nhanh 1,2,3,4 rồi 4,3,2,1 "lạ quắc", chưa hết ngạc nhiên bổng "teng teng teng tèng", một người đứng phía sau 4 anh, 2 tay lùa mỗi bên 2 đồng đội của mình về 2 phía như vén màn sân khấu vậy. Trò chơi "cúp hà" làm tôi nhớ mãi. "Anh Năm", đó là tôi gọi anh theo y như cách gọi của cô bạn thân hồi đi học ở quê. Nhà tôi cách nhà anh chỉ vài trăm mét, đi băng qua cái chợ quê là tới. Ở quê tôi cũng rất ít khi gặp anh ấy vì anh lớn hơn tôi và nghe nói đi học và ở SG. "Anh học ở trường này à?" "Không" " Anh học CĐLNĐN" nhưng chơi với mấy anh L8 nên lâu lâu vô chơi, nay mấy ảnh rủ đi nhận đồng hương. Rồi anh gt "Đây là ảnh Thuộc, đồng hương TT với mình; anh (1), anh (2), anh (3) cùng học L8. Qua màn Chào hỏi, tôi được các anh dẫn đi dạo chơi theo đường mòn từ CX nữ dẫn ra đường nhựa để ra xa lộ, vừa đi vừa gt: đây là khu văn phòng khoa Lâm, bên kia là trại của khoa TT, đó là vườn điều, trưa sv có thể ra đó học bài, chỗ đó học quân sự rồi con đường tắt qua trại thực nghiệm.... chẳng mấy chốc là xuống hết con dốc NL băng qua đường để vào "Mỵ quán". Được biết ngôi nhà của Mỵ lúc đó vừa xây mới chứ không phải là căn nhà lá cũ. Mấy anh chỉ vào hàng cột nhà phía trước bảo là của L8. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu thì được giải thích là mấy anh góp tiền vô đó nhiều lắm. Tàn tiệc chè đậu đen tôi được đưa về theo con đường tắt xuyên qua vườn điều một đoạn là đến khu nhà ở của GV rồi về đến CX.
Suốt 4 năm ở NL, tôi thực sự không nhớ mình đã đi bao nhiêu lần ra Mỵ nhưng quả thực đây là lần duy nhất tôi nhớ chi tiết mình về Mỵ quán: mình đã ngồi đâu, được nghe gì, kinh nghiệm gì khi học, khi ở, rồi ăn uống ở trường NL, đường đi lại để đón xe về quê... . Xem ra bài học đầu và cái tình tôi đón nhận được từ NL lại là từ các sư huynh L8. Vậy mà tôi cũng có lần lại gọi họ là "Tặc". Xin lỗi các sư huynh nhiều lắm.
Lâm Mỹ Nương, BVTV12
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Tình ở Nông Lâm | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét