Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Hoa hậu Áo dài và Bóng chuyền Phần 2

Cuộc thi Nữ Sinh Duyên Dáng Đại Học Nông Lâm nhằm ngay đợt lớp Trồng Trọt 11 đi thực tập Thổ Nhưỡng ở Tây Ninh, nên không có những khuôn mặt nhan sắc rực rỡ của TT 11 tham gia. Mình không đi thực tập vì phải ở nhà phụ má nuôi heo.

Tháng Ba 1989, khóa 11 khoa Nông Học chỉ có lớp Dâu Tằm 11 chính thức ở lại trường. Đoàn khoa Nông Học cử Diệu Trang đi thi. Diệu Trang không chỉ đẹp, duyên dáng mà còn là sinh viên đàn chị năm áp cuối. Khi đó, sinh viên năm cuối thì đang chuẩn bị tốt nghiệp. Sinh viên các khóa nhỏ hơn nghe nói chuyện thi hoa hậu là sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Thi hoa hậu mà tụi nó làm như đi ăn trộm rau lang, rau muống không bằng.


Trang muốn mình đi theo cho có bạn, mà mình lại đang buồn chán. Bạn bè đi thực tập hết, không có ai chơi bóng chuyền chung, không có ai rủ đi lang thang. Cả ngày mình phải quanh quẩn trồng đậu, trồng rau dưới trại thực nghiệm giống như bị tù khổ sai. Hết nhổ cỏ, rồi nhổ cỏ, hết nhổ cỏ rồi vẫn nhổ cỏ, trại giam thì vắng hoe thỉnh thoảng mới thấy anh cai ngục khóa 10 ghé qua (hình như khi đó là anh Bùi Minh Trí TT 10). Thèm lên chữ U, nhớ chữ U kinh khủng. Nhưng không có chuyện gì mà lên chữ U một mình, mà thiếu đồng bọn thì càng buồn hơn. Cho nên, khi nghe có cơ hội được đường hoàng lên chữ U, thoát khỏi nhà tù trại thực nghiệm là mình mừng lắm, hí hửng đăng ký làm thí sinh dự bị của khoa Trồng Trọt liền. Danh sách đưa lên đoàn khoa, hai cán bộ đoàn Nguyễn Tèo (TT 14) và Nguyễn Bá Khoát (CS 12) xuống gặp mình thương thuyết:

“Chị đừng đăng ký là thí sinh khoa Trồng Trọt. Một khoa chỉ hy vọng một người vào chung kết. Khoa mình đã có chị Diệu Trang đăng ký là bảo đảm rồi.”

Đang phải nhổ cỏ đậu trong tù, nghe mà buồn kinh khủng:

“Chị đi thi chơi với cho Trang có bạn, nhổ cỏ hoài chán lắm rồi.”

Nguyễn Tèo, khi đó là cán bộ trẻ đang lên của đoàn trường, gạt ngang liền:

“Thi chơi là sao? Ra thi là phải lấy giải. Đi thi chơi thì đừng đi.”

Nhưng lúc đó mình không hiểu tụi nó nói gì, đi thi gây phong trào, đi thi để thoát cảnh tù đày thôi, có gì làm phiền gì đến mấy ông cán bộ đoàn. Không ngờ Nguyễn Tèo đề nghị còn khủng khiếp hơn:

“Chị đăng ký làm thí sinh đại diện cho đoàn trường đi.“

Thiệt hết biết. Thí sinh dự bị cấp đoàn khoa không cho mà bắt làm thí sinh đại diện đoàn trường. Năm đó, tuy Nguyễn Tèo là cán bộ đoàn trường nhưng chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất, còn mình đã là sinh viên năm áp cuối. Lớp mình kết nghĩa với lớp TT14, nên Tèo cũng được xem như là em kết nghĩa của mình. Nguyễn Bá Khoát, cán bộ đoàn khoa Trồng Trọt, cũng học thua mình một lớp. Thành ra em út nói gì mình cũng cho là nhảm, chẳng thèm cãi.

Nhưng Nguyễn Tèo vốn thông minh lanh lợi lại có tài biến hóa. Trong danh sách thí sinh tham dự trả về lại cho đoàn khoa, vị trí mình đột ngột được đổi thành: “Võ Thu Phương - Thí sinh đại điện đoàn trường Đại Học Nông Lâm”. Và khi đó, trong danh sách những thí sinh tham gia, tất cả đều là cấp đoàn khoa, chỉ riêng mình là người duy nhất cấp đoàn trường. Cái lý do “nâng cấp” bất thường này mãi cho đến khi bước chân lên sân khấu mình mới được biết.

Lịch thi hoa hậu bắt đầu vào buổi sáng của ngày hội trường, cùng với lịch thi điền kinh. Buổi chiều có thêm thi cắm hoa, thi nữ công gia chánh, thi hùng biện trong hội trường lớn. Buổi tối đốt lửa trại, dạ hội hóa trang, thi văn nghệ ngoài rừng cao su phía sau giảng đường chữ U.

Tin Diệu Trang và mình đi dự thi hoa hậu lan ra khắp tầng C cư xá nữ. Cả tầng C xúm vào lo cho Trang từ cái áo dài đi dự thi tới trang điểm phấn son. Mình ở ngoại trú nên xoay xở cũng dễ. Lúc đó mình đang mê Kiều Khanh nên mua khúc vải màu hoàng yến y chang như áo hoa hậu thành phố đêm chung kết. Lui cui tự cắt tự may hết một tuần ra cái áo dài đầu tiên, mà cũng không dám may chật như bây giờ đâu. Rộng rãi một chút để bảo đảm an toàn tính mạng.

Nói thêm về tấm áo dài thời sinh viên. Thập niên 80, nữ sinh Nông Lâm đi học chỉ mặc quần tây hay quần đen với áo ngắn (thường là áo sơ mi). Tuy nhiên báo cáo tốt nghiệp nữ sinh phải mặc áo dài trắng, lễ nhận bằng cũng mặc áo dài (nhưng không quy định màu).

Cả cư xá nữ chỉ có vài chục bộ áo dài trắng chuyền tay nhau để mặc theo đúng trang phục quy định của trường. Các bạn gia đình khá giả may được tấm áo dài luôn sẵn lòng cho bạn bè mượn. Một cái áo dài đợt tốt nghiệp có đến mấy sinh viên mặc chung. Thời tụi mình đi học không hề có chuyện bạn bè hơn thua nhau cái áo cái quần, hay phân biệt giàu nghèo. Không hề. Tụi mình không hơn thua nhau mà chia sẻ cho nhau từng cái áo cái quần, đùm bọc nhau miếng cơm miếng muối, từ lúc bước chân vô trường cho đến lúc ra trường.

Chuyện nhường áo dài cho bạn lên báo cáo tốt nghiệp diễn ra khá suôn sẻ và luôn có đủ thời gian giặt ủi, vì lịch báo cáo đã lên sẵn và rải ra cả hai tuần. Nhưng chuyện nhường áo dài lên lãnh bằng là cả một vấn nạn. Cả khóa hơn 100 sinh viên được trao bằng trong một buổi sáng ở hội trường. Nhiều bạn không xoay xở được áo dài phải lên hội trường ngồi chờ mượn áo của người đã lên nhận bằng. Sau này Phương Tâm (Cao Su 11) kể lại kỷ niệm bi hài: vừa lên nhận bằng xong phải cấp tốc chui vào nhà vệ sinh cởi áo dài ra cho bạn khác mượn. Điều đáng thương là, Tâm và bạn gái không cùng khích thước. Người bạn của Tâm có chiều cao khiêm tốn, nên Tâm phải mặc cái quần ngắn cũn cỡn của bạn trốn vào một góc đợi.

Áo dài trắng đã hiếm hoi như vậy, áo dài màu thi hoa hậu không dễ tìm. Cả tầng C chỉ có một bạn khóa 12 vừa làm đám hỏi dưới quê nên có được tấm áo dài đỏ. May mắn là bạn ấy và Diệu trang có số đo tương đương. Diệu Trang là con gái Đà Lạt, da trắng như hoa bưởi, mặc áo dài màu đỏ vào càng đẹp lộng lẫy. Phong cách của Diệu Trang cũng rất nữ tính ngọt ngào.

Hôm đi thi, anh Ngô Trọng Nghĩa TT11B được vận động đưa xe Honda qua phục vụ hai người đẹp. Chuyện này quan trọng ghê lắm. Trong bộ dạng áo quần thướt tha tụi mình không đủ can đảm lội bộ qua hết ba cư xá nam để lên đến giảng đường.

Thời này tụi con nít phóng lên xe máy chạy vèo vèo, có đứa còn đi xe hơi, đi taxi tới trường. Thời của tụi mình tìm ra được một sinh viên có xe máy đã khó, chịu làm tài xế đưa đón cả ngày cho hai cô còn khó hơn. Dĩ nhiên phải đưa đón cả ngày vì tụi mình luôn có nhu cầu phải quay về cư xá (thay áo quần, vệ sinh, trang điểm). Anh Nghĩa không chỉ tận tâm chở tụi mình đi về mà còn là người luôn miệng động viên. Ở những đoạn đường gập ghềnh anh hay báo trước: “Coi chừng ổ gà nè. Anh lạng qua ổ gà đây.” Anh còn tế nhị không chở tụi mình ngang qua ba cái hang động A, B, C mà chở đi vòng ra hướng đường nhựa để lên giảng đường. Anh Nghĩa từng ở trong cư xá nam, chắc anh cũng biết nữ sinh nào đi ngang cư xá nam mà lọt vô tầm nhắm của mấy chàng yêu tinh là mất hết hồn vía, còn thi cử gì nữa.

Ở khu vực giảng đường tụi mình có hai cán bộ chăm sóc khác: Nguyễn Tèo và Nguyễn Bá Khoát. Anh Ngô Trọng Nghĩa chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, nhờ anh mà mình với Diệu Trang có được mấy tấm hình làm kỷ niệm. Nguyễn Bá Khoát học sau mình một khóa, kỷ niệm không có gì ngoài tấm hình chụp chung. Nhưng Nguyễn Tèo là đứa đàn em lanh lợi hoạt bát, có nhiều kỷ niệm với TT11. Khi tên mình và danh hiệu được đọc trên sân khấu, cả khoa Trồng Trọt mới biết bằng kỹ xảo nào mà Nguyễn Tèo hô biến mình thành thí sinh cấp đoàn trường.

„Võ Thu Phương. Thí sinh đại diện đoàn trường Đại Học Nông Lâm. Tuyển thủ đội bóng chuyền nữ trường Đại Học Nông Lâm, cựu vô địch giải bóng chuyền sinh viên toàn miền Nam năm 1987, đương kim vô địch giải bóng chuyền sinh viên toàn thành phố năm 1988.“

Khi nghe ban tổ chức xướng danh hiệu dài thườn thượt mà kêu rổn rảng lên, các thầy trong ban giám khảo liền đồng loạt nhổm dậy nhìn. Khán giả bên dưới (toàn là cổ động viên bóng chuyền) vỗ tay rầm rầm.

Võ cô nương đường hoàng bước lên sân khấu, tưởng là sờ tay trúng vương miện rồi. Không ngờ tai họa liên tiếp xảy ra.

*

Võ Thu Phương TT11

https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/916403622841820

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét