truyện dài
Buổi chiều, tám đứa con gái phòng 9C kéo nhau lên sân thượng xem mặt “người sắp yêu” của cả phòng.
A đi từ khoa Lâm qua vườn phong lan nên không bị 9C phát hiện. Tin của cơ quan mật vụ chỉ cho biết thời gian và thời điểm, nhưng không cho biết đi từ đâu tới. Cho nên mấy cái đồn biên phòng của 9C cài trên đường từ cư xá Lâm Nghiệp qua cư xá nữ đã không phát hiện được yếu nhân.
Lúc cả bầy con gái chen nhau nhìn xuống thì A đã ở trong vườn phong lan rồi. Theo nguồn tin mật báo, chiều nào khoảng năm giờ A cũng tới tưới lan, phun thuốc cho lan, xịt phân dinh dưỡng cho lan.
Vườn ươm phong lan do khoa Lâm xây dựng trên khoảng đất trống ngay trước cư xá nữ, phía bên kia hàng mít. Phong lan bình thường gây giống rất khó mà phải trồng gần hai năm mới có hoa. Lâm nghiệp là khoa đầu tiên trong trường trồng và nhân giống lan đại trà bằng phương pháp cấy mô. Cả vườn toàn giống lan ngoại quốc đắt tiền vanda và dendro. Lan để trên giá, lan treo trên giàn, nhìn là thấy sang, thấy đẹp. Mấy giò lan ngọc điểm hái trong rừng về không sánh nổi.
Mà từ hồi có vườn lan cấy mô, sinh viên Lâm Nghiệp cũng không còn đi hái lan rừng về tặng cho cư xá nữ nữa. Không còn cảnh mấy anh đen đúa hốc hác cầm mấy giò lan sang cư xá nữ tặng mà như năn nỉ. Cuối cùng rồi họ chất cả đống lan héo không người nhận lên xe đạp của cô nương, làm cô nương phải lọc cọc chở về nhà chăm sóc. May mà lan rừng là loài tự sống, không cần nhiều công, chỉ cần chút tình thương là nó lớn lên được ở nơi xa lạ rồi. Nhiều khi cô nương nhìn mấy giò phong lan mà thấy buồn. Con người nhẫn tâm quá, vì chút tình cảm riêng tư không tới đâu, đành đoạn hủy diệt cuộc đời hạnh phúc của cỏ cây, mang nó đi lưu đày nơi nó không muốn đến. Sao không để nó hạnh phúc ở nơi nó thấy hạnh phúc.
Cho nên ít anh Lâm Nghiệp nào dám tặng lan rừng cho cô nương lắm, lỡ tặng là bị trừng mắt hỏi luôn, “lan rừng sao phải sống ở thành phố”, “sao anh hái nó về làm chi vậy”. Thành ra rồi cô nương không nhận quà tặng mà hốt một đống lan héo về nhà nuôi dưỡng. Khổ vậy, không nỡ nhìn thấy đám cây cối chết khô ở nơi mà nó không muốn sống. 9C cũng là phòng duy nhất ở cư xá nữ không bao giờ treo lan rừng dù là phòng có nhiều mối tình bão tố với Lâm Nghiệp nhất cư xá. Trong ba năm mà lâm tặc cưa đổ gần hết các mỹ nhân của 9C. Người đời nghĩ chữ “lâm tặc” là cưa gỗ, nhưng trong trái tim buồn thiu của nhiều mỹ nhân 9C, chữ “lâm tặc” lại có nghĩa phong ba là “cưa gái”.
Mà, Lâm 11 nghe 9C gọi mình là lâm tặc, trái tim họ chắc cũng đầy xôn xao, thương nhớ. Đôi lúc, ngôn ngữ là chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà đau.
Rồi cái vườn lan của Lâm Nghiệp xây trước cửa cư xá nữ làm thay đổi mọi thứ. Đất Nông Lâm rộng bạt ngàn, sao lựa ngay cư xá nữ mà dựng vườn lan hoa mộng như vậy. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhanh đến độ chính sinh viên Lâm Nghiệp cũng không nhận ra.
Mấy anh Lâm Nghiệp đột ngột sang chảnh. Chiều chiều mấy anh ăn mặc chải chuốt như công tử, thong dong ra vườn lan, như Kim Trọng cỡi ngựa xem hoa chọc tức Thúy kiều. Một anh tưới lan mà cả cư xá bâng khuâng theo dõi. Đâu phải một mình 9C quan tâm, mấy phòng khác cũng quan tâm. Lâm Nghiệp đổi đời nhờ có vườn lan.
Cư xá nữ cũng thay đổi.
Khoảng sân trước cư xá đầy cỏ dại và bụi mù bỗng trở thành khu vườn xanh tươi. Hơi nước từ vườn lan tỏa ra làm tươi mát cả cư xá và làm cho tâm hồn đám con gái nhiều mộng mơ hơn.
Từ trên sân thượng nhìn xuống vườn ươm chỉ thấy mái lợp bằng lưới thưa. Bóng A hiện ra mập mờ trong đó, chàng tưới lan bằng vòi phun. A mặc quần kaki màu ô liu, áo thun xám. Bụi nước bay lên mịt mù, hình bóng A càng thêm mờ ảo. Mà cái gì mờ ảo là tụi con gái thấy hấp dẫn ghê lắm.
Cả bầy phía sau Võ cô nương chen lấn, la nhí nhố cố xem cho bằng được “người sắp yêu”. Thiệt là mất trật tự hết sức. Cô nương đang tập trung quan sát, mà mấy đứa kia làm như cũng có phần của tụi nó trong đó. Cho nên cô nương phải nhắc nhở, phải cảnh cáo tụi bạn mất lập trường một chút:
- Tụi bây chen vừa vừa thôi, tao không tập trung được.
Nhỏ B nhỏ con nhất đám vẫn cố chen lên.
- Né ra một chút cho tao coi với, nhỏ cao giò.
Khi mà tụi nó nói “nhỏ cao giò” là tụi nó đang nghĩ tốt về cô nương. Mấy anh chị khóa trước mà thương cô nương như em gái cũng hay dùng chữ “nhỏ cao giò”. Nhưng ban công rộng bạt ngàn, đứng đâu ngó xuống không được, tự nhiên mấy con nhỏ này cứ thích chen ngay đúng chỗ nhân vật chính đứng.
Võ cô nương phải phản đối quyết liệt để giữ vững trận địa quan sát của mình:
- Tránh bớt ra! Tụi bây chen quá tao không thở được.
Tụi nó không tránh bớt ra mà còn xô vô nhau, cười nghiêng ngả.
Chị F vừa cười vừa lên tiếng:
- Mấy đứa giãn ra bớt cho con Phương thở. Đè nó như vậy, tim nó không có chỗ để đập.
Chị F có người yêu từ năm thứ nhất nên rất tinh tế, chị biết là khi yêu con tim phải đập. Đập càng nhiều càng tốt. Không đập là không yêu. Còn ngưng đập là ngưng yêu luôn.
Nhỏ C hiền lành nhưng là đứa chủ mưu, nó cũng nhắc nhở:
- Ừ, đúng rồi, giãn ra đi tụi bây. Phải cho tim con Phương đập chứ không thôi nó không xúc động.
Cô nương tranh thủ hít thở một cái, tập trung quan sát mặt trận bên dưới. Quân địch đã kéo ống nước tới cuối vườn lan, tiếp tục xịt cái gì mà mù mịt. Nhà cô nương cũng có vườn lan, cô nương lại rất thích hoa lá, cho nên trong bụng toan tính chuyện làm sao hỏi được công thức tưới lan cho xanh tốt được như vậy.
Nhỏ B bỗng húc một cái vô lưng cô nương. Đang tập trung nghĩ chuyện trồng lan mà bị nó húc, thiệt là giật mình. Cô nương hoảng quá la lên:
- Cái gì?
B cười hi hi:
- Mày xúc động chưa Phương?
Hỏi vô duyên kinh khủng luôn, có thấy mặt mũi chàng đâu mà xúc động, Võ cô nương sắp qua ba năm đại học rồi, bản lĩnh cũng ghê gớm lắm đâu dễ dàng xúc động vì mớ nước phun mù mịt bên dưới. Cả phòng cũng không ai thấy được mặt A. Sau một hồi chen lấn, cười giỡn đã đời, Võ cô nương kết luận:
- Tao chả thấy xúc động gì hết, xấu trai quá.
Mấy đứa thấy cô nương nghỉ chơi thì thất vọng ghê gớm. Nhỏ E lên tiếng bênh người mà nó cũng không biết mặt:
- Giỡn chơi mày. Người ta đẹp trai nhất Lâm 11 đó.
- Hay ha. Đẹp trai nhất sao tụi mày chừa cho tao?
Nhỏ C trấn an:
- Nhìn xa vậy chưa xúc động đâu. Phải cho nó nhìn gần.
- Chẳng lẽ bây giờ tao đi xuống dưới đó, nhìn cho gần luôn?
Nhỏ B khoái quá:
- Ừ, đúng đó, tụi mình giả bộ xuống xem lan đi.
Cả bầy cười hí hửng, tính kéo nhau đi xuống coi mặt cho gần luôn, nhưng mấy chị không cho, vì vụ này nằm ngoài kế hoạch phát triển tình yêu.
- Từ từ, bây. Yêu nhanh quá mau tàn lắm.
Hóa ra bạn bè sợ Võ cô nương vừa gặp A là bị sét đánh chết, rồi cuộc tình tàn lụi luôn. Chắc là A phải đẹp sắc nước hương trời, đẹp cỡ chim sa cá lặn, chứ đẹp xoàng xoàng cỡ Lâm 10 thì đâu có đánh chết được Võ cô nương.
Nhưng cái dáng người trong vườn ươm phong lan có vẻ gì quen quen, lại không biết quen chỗ nào. Bởi vậy mà càng thấy lo hơn. Cô nương đặt luôn vấn đề với bên mai mối:
- Em phải nghe giọng nói nữa mới quyết định được.
Chị F hết hồn:
- Trời! sao khó khăn dữ vậy em. Chịu đại cho… vui mà.
- Không được. Em phải chừa mấy đứa hay chửi em ra.
- Đứa nào chửi em? Chửi chuyện gì?
- Chiều nào em mang banh qua cư xá nam đánh cũng nghe tụi nó gào lên chửi.
Chị G ít nói mà cũng cằn nhằn:
- Vậy mà còn qua đó đánh banh nữa. Con gái, con đứa cứ qua bên đó làm gì cho mang tiếng. Tao thấy mày với con B chạy qua chạy lại cái sân đó là rầu rồi.
Võ cô nương cãi lại:
- Em đâu có đánh trên sân. Chị Hồng cho đập banh vô tường thôi.
- Rồi sao?
- Hi hi, rồi nghe tụi nó chửi um sùm ở trong: “Phương ơi! Anh thù em!”
Mấy đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái bóng ở dưới vườn lan hơi chững lại, cô nương liếc xuống, tự hỏi, A có phải là người hay… chửi mình không. Ai mà yêu được người cứ thấy mình là gào lên chửi.
Nhỏ Đ vừa cười, vừa nói:
- Tụi nó chửi mày là đúng rồi, Phương. Tao mà ở trong tình cảnh đó tao cũng chửi.
- Hê, là sao?
Nhỏ Đ lại còn cười nhiều hơn, phải qua cơn cười nó mới nói nổi:
- Là vì cái tường mày đập banh vô rầm rầm là tường toa lét của tụi nó.
Nghe mà hoảng hồn luôn, đánh banh ở đó thì khai rình mà đâu có để ý.
- Ui! Tao đâu có biết. Tội nghiệp chưa.
- Bởi vậy! Mấy đứa bên trong quá bức xúc, tụi nó chửi mày là đúng rồi.
- Hi hi. Tao cũng đập mạnh lắm, tụi nó càng chửi tao càng đập mạnh hơn.
- Vậy cũng là lỗi mày, nên chịu huề vụ đó với lâm tặc đi.
- Huề cũng khó. Lỡ sau này làm gì nó giận, nó lôi chuyện cũ ra chửi nữa.
Nhỏ B cho A cái vé an ủi:
- Nghe đồn chàng hát vọng cổ hay lắm.
- Cái gì? Giỡn chơi hả? - Suýt nữa cô nương nhảy dựng lên.
Nhỏ B hoảng quá, chối bay:
- Thì nghe đồn vậy.
- Không giỡn nghe, tụi bây biết tao rất ghét nghe vọng cổ, cải lương.
Chị F lại phải chen vô can thiệp:
- Em B nha! Em đâu có chơi với Lâm 11, sao biết nó hát vọng cổ?
- Thì biết con Phương ghét vọng cổ nên em chọc chơi thôi.
- Chọc chơi mà nó ghét thiệt là mất vui đó.
Chị F tiếp tục tác động:
- Nó làm bên cấy mô nghe em. Quen cấy mô là ngon lắm, sau này nó cấy cho.
Chị nói vậy mà chả đứa nào thấy bậy bạ, lại còn ờ ờ tán thưởng, vì lúc đó chị F không hề nói bậy. Mấy chị lớn tuổi phòng 9C thỉnh thoảng cũng nói bậy đủ các kiểu mặn lạt, nhưng chuyện cấy mô này chị F nói rất nghiêm chỉnh.
Lúc đó, sinh viên trường Nông Lâm mới bắt đầu nghe đến phương pháp cấy mô. Khái niệm này không chỉ đồng nghĩa với một ngành khoa học mới mà còn đồng nghĩa với sự ngưỡng mộ. Bỗng rồi khoa Lâm cho dựng ngay vườn lan cấy mô ngay trước cư xá nữ, làm uy tín của Lâm Nghiệp tăng lên vùn vụt. Sinh viên Lâm Nghiệp nào làm bên cấy mô đều được tụi con gái cư xá nữ nể nang cho điểm xuất sắc.
Phòng 9C mà xí được cho Võ cô nương một anh biết cấy mô là các bạn có tầm nhìn xa và quan hệ ngoại giao rất tốt.
*
Võ Thu Phương TT11
Hình: TT8 và TT11, ngày liên hoan ra trường của TT8.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Lâm Nghiệp – Mộng Dưới Hoa | Facebook
#lamnghiepgiacmohoa


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét