Chữ “tặc” là xấu xí lắm nhe! Nó có nghĩa như: giặc, trộm cướp, kẻ có hại. Rừng tự nhiên nước ta hiện nay cơ bản đã “trắng” rồi! Những người quần rách áo tơi, cầm cưa, dao, rựa,… đem thân xác xanh xao vì sốt rét lặn lội ngày đêm, ăn bờ ngủ bụi, mưa rừng gió rét, thấm đẫm cái lạnh tê dại chốn “rừng thiêng nước độc” với trăm ngàn hiểm nguy rình rập để kiếm miếng ăn, thì bị mang đủ thứ tiếng xấu, miệng đời nguyền rủa là “lâm tặc”. Nhưng ai biết và cảm thông? Họ cũng chỉ là những nạn nhân của cái kiếp nghèo thì phải chịu khổ. “Anh hùng mạc vận lên rừng đốt than” mà!
Còn những kẻ quyền cao chức trọng, lắm bạc nhiều tiền ngồi trên những bộ bàn ghế bằng gỗ quý đắt giá, hay rung đùi trong phòng máy lạnh mát rười rượi, bên rượu thịt cao lương, tiền phá rừng chúng nhét đầy trong tủ, chất nghẹt tài khoản cả chục ngân hàng, vợ chồng du hí, con cái thênh thang xứ người “du học”, chờ ngày hạ cánh xách va li qua xứ “giẫy chết” sống đời nhung lụa, đó mới là Lâm Tặc chính hiệu. Nhưng người đời mấy ai biết! Rừng là tài sản quốc gia, không có quyền hành chức tước thì dễ chi mà rớ tay tới được. Còn những kẻ “theo đóm ăn tàn” chỉ là công cụ nhải nhép, “thấp cổ bé họng”, lượm mót của rừng đắp đổi kiếm miếng ăn…Ở đây chỉ kể chút xíu, một góc rất nhỏ chuyện “ăn của rừng”, mang tiếng “lâm tặc”.
“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.
Hồi đó dân “ăn gỗ” tuyến Lộc Ninh về ngã tư Bình Phước chắc ít nhiều ai cũng nghe tiếng 5T. Không biết thực hư thế nào mà người ta thêu dệt hắn như một “trùm ăn gỗ” số má. Thậm chí nhái mén nào bị “ốp”, thì cứ nói của 5T rồi chụp biển số xe là có thể “thông chốt”, mọi chuyện tính sau.
Những đoàn xe gỗ có khi lên tới 30, 40 chiếc chạy xuyên đêm. Qua những chốt lưu động lẻ loi, từ trong bụi cây ven QL13 thấy nhấp nháy đèn pin, thì tài xế đầu dừng xe chạy xuống nhét cho xấp “cụ” mỏng mỏng, rụt rè nói: “Dạ, 5T gởi anh chút lấy thảo!” là OK salem. Còn những trạm “có máu” như Bl, Md thì khỏi tiền mà chỉ cần đưa danh sách biển số xe là thông vù, từng chiếc ben trôi qua trạm, “các anh” chỉ rọi pin kiểm tra biển số. Mọi chuyện còn lại 5T lo…!
Học Lâm nghiệp Nông Lâm ra, cót két đi làm nhà nước mong thân yên ả sống đời lương thiện, tưởng rằng ngay thẳng, được cống hiến, nếu không lý lịch trong sạch để leo quan phá rừng ăn đậm về sau, thì chỉ lãnh đủ bao chèn ép nhục nhằn, trù dập. Có kiếm được chút lương còm mỗi tháng chừng 50 đồng (thời đó), thì húp cháo loãng chừng mươi ngày là hết sạch. Nên sau mấy năm đói khát nhưng đầy mộng mị trên Đồi Nông Lâm, nay cầm miếng giấy mỏng có viết mấy chữ Kỹ sư Lâm nghiệp thì phải trở về thực tại, đừng mơ mộng hão huyền nữa mà ráng tìm cách gắn với gỗ. Có gỗ là có tiền, gỗ gì cũng được, và gỗ khối lôi về xưởng chế biến ra trăm ngàn sản phẩm gỗ, thế mới mong ăn nhậu và hy vọng khấm khá hoặc làm giàu. Thằng nào có thân thế, “môn bài”, “giấy phép”, có chống lưng thì giàu to; đứa nào nỗ lực tự thân vận động giỏi thì khấm khá hay tạm đủ sống; còn em nào cầm có cái bằng không, thì chỉ hơn tờ giấy lộn chút, trầy trật qua ngày;… Đời mà! Tính cách tạo nên số phận! “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”.
Chiếc Toyota Crown, nửa đêm chở hắn và hai “đồng chí chính hiệu” ì ạch bương ổ trâu, sụp ổ voi ngập ngụa nước sình lầy, với mấy bao tiền trong cốp xe, băng rừng Bù Đốp qua tỉnh Mondulkiri nước bạn để thanh toán mấy chục xe gỗ. Mỗi xe ben xích khoảng 4, 5 thân gỗ tròn dài chừng 20, 30m đường kính 1, 2m trở lên. Đêm khuya giữa rừng già yên ắng, nghe tiếng xe, phía bạn nháy ám hiệu hai lần đèn pin, mỗi lần 3 cái. Hắn cũng nháy lại vậy. Bước xuống, bắt tay, nói khối lượng, giao tiền. Hai bên trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ Việt - Miên tổng hợp mà hiểu hết. Bây giờ cân thịt, con cá người Việt mình cũng có thể lừa nhau, thực phẩm chế biến hay buôn bán thứ gì cũng đầy độc hại giết nhau, còn chuyện tiền bạc kể cả ngân hàng, bảo hiểm cũng lừa dân, bịp khách hàng. Vậy mà không hiểu sao dân “lâm tặc” xuyên biên giới hồi đó, đêm khuya không thấy mặt người, không biết tên tuổi lại tin nhau ngọt ngào. Nói là tin, tiền đưa không cần đếm, giao gỗ không cần đo. Chia tay ôm nhau thân tình, bánh trái đem ra san sẻ, rồi mỗi bên lặn mất vô giữa rừng khuya biên giới hoang vắng lạnh lùng. Hắn dẫn hơn 30 xe ben gỗ lầm lỳ, chỉ nghe tiếng chúng gầm gừ mỗi khi sụp ổ voi lún sình, ngược từ biên giới quay về Bù Đốp.
Nghe đồn, sau khi ra trường hắn đi làm cho một Nông trường ở Duyên Hải, rồi vì người ta ngược đãi, tệ bạc, dối trá chẳng ra gì, nên bỏ việc. Nhờ hồi chạy giặc năm 75 vô ở khu Chợ Lớn, chung quanh hàng xóm toàn người Tàu nên cũng xí xô xí xào được mớ tiếng Quảng Đông. Hắn lùng sục tìm được chân làm Phó cho tay Giám đốc Tàu Hồng Kông, Xí nghiệp chế biến gỗ liên doanh nằm ở Hóc Môn. Thằng Tàu này khôn đáo để, trả lương hắn hậu hĩnh lợi dụng cái bằng Kỹ sư Lâm nghiệp, dân bản địa rành đường đi nước bước, thêm biết cách luồn lọt hối lộ,…cho hắn làm cung ứng gỗ. Mang danh Vice Director, nhưng thực chất là “lâm tặc”, hắn góp bàn tay nhám nhúa đi phá rừng nước mình, đem gỗ về cho thằng Tàu chế biến mang qua Hồng Kông, nước nó. Dù có dùng đủ lý lẻ, như “đói thì gối phải bò”, như mình cũng muốn đóng góp nhưng người ta tệ thì mình phải bạc, chứ biết sao. Rồi tìm cách biện hộ, thiếu chi thằng quan chức, trên ve áo bộ đồng phục gắn đầy huy chương, huy hiệu, thiếu chi thằng chóp bu còn phá rừng tàn bạo hơn, mình không phá chúng cũng phá,…thì thôi, nước non chi, mình hãy lo cho mình, “người không vì mình trời tru đất diệt”. Nhưng cho dù thế nào, thì vẫn là có lỗi với tiền nhân đã giữ gìn rừng vàng biển bạc truyền lại cho muôn đời sau, nay con cháu không biết chắt chiu tiết kiệm để mà ăn lại đi phá tàn canh, còn phá giùm cho bọn nước ngoài, thì không có lỗi là gì. Nhưng những ai lương tâm còn răng mới bị cắn rứt, chứ bọn “cướp ngày” lương tâm chúng chỉ “có lợi” thì làm gì mà cắn rứt lương tâm.
Đoạn đường Lộc Ninh - Sài Gòn chỉ chừng bằng Sài Gòn đi Vũng Tàu, khoảng 120 km mà gần 30 trạm và chốt lớn nhỏ, cố định hoặc lưu động. Biên phòng, Kiểm lâm, ca, đa ngành, hổn hợp,…tất cả đều mang danh nghĩa là bảo vệ rừng, nhưng tất cả cùng hè nhau phá rừng! Thức đêm thức hôm hợp sức vơ vét của rừng! Thành phần nào cũng có nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, chính nghĩa cao cả, nhưng tất cả đồng tiền vào túi nhau đều róc rỉa từ rừng. Tất cả cùng là “lâm tặc”! “Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ”, “hoang đàng chi địa” có dính đến rừng, từ anh dân quân cóc cắn đến thằng “lãnh đạn” chóp bu, cứ nghe mùi gỗ là đưa lưỡi liếm tiền. Biểu rừng làm sao còn?!
Rừng đã hết! Bàn tay vài chàng Kỹ sư Lâm nghiệp thì nghĩa lý gì so với đội quân hàng hàng lớp lớp từ thằng một tay cầm lon bia, một tay “ôm” đến kẻ ốm o xanh nhớt, mặt mày hốc hác cầm cưa vô rừng…?!
“Hồn tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳm.
Rừng điêu tàn tổ quốc suy vong.”
Rừng “trắng” rồi, tổ quốc chừ ra sao?
Hồi đó QL14, thị xã Đồng Xoài, Đồng Phú chạy dài tới Bù Đăng, Ngã ba Cây Chanh còn đất đỏ, chỉ mới lưa thưa vài căn nhà, mỗi lần xe chạy ngang tung bụi mù trời. Một đêm mưa, nằm giữa rừng Bù Đăng gần sóc Bom Bo đợi gỗ, trời khuya thanh vắng, quạnh quẻ, heo hút thấy lòng cô đơn buồn bả, tự nhiên hắn suy nghĩ rất nhiều về nghề nghiệp và cuộc đời, nhưng chỉ manh nha chứ chưa tìm được lối ra. Cho đến một hôm, tay Giám đốc Hồng Kông trước khi lên máy bay đi “công tác”, từ phi trường gọi Phone cho hắn, nhắn lên Ngân hàng thay mặt ký Hợp đồng vay trả tiền gỗ. May, nhờ một người quen là chuyên viên vay vốn, nói với hắn: “Ông thận trọng, ký vô là chết đó…”. Hắn giật mình, biết bị lợi dụng, bị thằng Tàu chơi đểu không khéo thì không chỉ đơn giản xách ba lô xuống bến tàu như hồi Duyên Hải, mà coi chừng không lên được bến Bạch Đằng còn lớ xớ “đi luôn” chứ chẳng chơi.
Hắn chạy xe ra khỏi ngân hàng, ghé một quán cà phê, ngồi miên man suy nghĩ lung lắm, đây lại là một bước rẻ cuộc đời. Nếu không thay mặt tay Giám đốc ký giấy vay tiền thì đồng nghĩa với nghỉ việc. Miệng đắng do cà phê hay do căng thẳng? Nhìn ra đường người xe vẫn nhộn nhịp, nắng lên cao rọi vào mái hiên nóng hâm hấp. Hắn tính tiền và lấy xe chạy chầm chậm len lỏi giữa dòng người, miên man vô định không về Xí nghiệp. Đường phố Sài Gòn lưu giữ cho hắn nhiều kỷ niệm vui buồn, thất tình, thất nghiệp, thất vọng. Mỗi khi bế tắc cần nghĩ suy hắn đều mượn đường phố để lang thang tìm chia sẻ. Trưa nắng chói chang, hắn chạy xe thẳng…về nhà. Quyết định chấm dứt luôn đời “lâm tặc”!
Bây giờ mỗi khi nhớ lại hắn thấy cũng may mắn. Chỉ thời gian ngắn sau, tai họa ụp xuống Xí nghiệp và tay Giám đốc Hồng Kông lãnh hậu quả…
Dù chia tay “nghề lâm tặc” bất đắc dĩ, mà cũng cảm ơn cái nghề “tệ hại” ấy tuy vất vả, nhưng đã giúp hắn huy hoàng một giai đoạn ngắn của cuộc đời. Và cũng từ đó, hắn cất luôn cái bằng Kỹ sư Lâm nghiệp vào tủ như một kỷ vật, giả biệt nghề nghiệp sau hơn 7 năm miễn cưỡng theo đuổi. Hắn xách tập đi học Luật, trường Luật Hà Nội, một nghề hắn yêu thích từ nhỏ, chẳng liên quan gì nhiều với lâm nghiệp. Từ đó cũng khỏi thấy lòng ray rức vì mang tiếng Lâm Tặc.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Hình người viết - Thời sinh viên Nông Lâm)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét