Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

Lâm nghiệp giấc mơ hoa - Chương cuối: Học kỳ cuối



Phòng 9C xem mặt “người sắp yêu” của Võ cô nương được vài ngày vui vẻ, cười giỡn hả hê thì người ấy bỗng nhiên biến mất. Không rõ là A có nội gián hay do nghe ồn ào trên sân thượng của cư xá nữ mà biết mình bị quan sát. Phòng 9C chen lấn, cười đùa kiểu đó, đứa nào giọng cũng tốt, dễ gì bên dưới không biết. Có đứa bạo miệng còn kêu réo: “A ơi, A à, A à ơi”.Lúc đó hàng quán dưới gốc mít đã bị đẩy ra hàng dương bên con đường từ cư xá B qua trạm xá. Trước cổng cư xá nữ buổi chiều tương đối vắng vẻ nên sự ồn ào của 9C trên sân thượng càng lộ liễu.
Bỗng nhiên A không xuất hiện trong vườn lan nữa. Sinh viên Lâm 12 thay A tưới lan.
Rồi nhiều ngày sau đó cũng không thấy A xuất hiện. Chàng biến mất như khói sương.
Bên phòng vô trùng của khoa Lâm người ta tiếp tục cấy mô lan nuôi trong bình thủy tinh, cây lớn một chút thì được ra chậu. Sinh viên Lâm Nghiệp mang chậu ra trồng trong vườn ươm trước cư xá nữ. Cây mới ra vườn còn nhỏ xíu, ríu rít như cỏ non thật là dễ thương. Qua một tháng thì lớn và trổ lá. Qua một học kỳ thì ra hoa. Khi cô nương xem mặt người sắp yêu, lan bắt đầu trổ cánh hồng lác đác. Cả cư xá nữ ngẩn ngơ vì lần đầu thấy hoa lan cấy mô. Nhiều đứa cũng lần đầu thấy hoa lan hồ điệp, mê mẩn tâm hồn. Nhà Võ cô nương có vườn phong lan khá lớn, nên rất quan tâm tới kỹ thuật trồng lan của Lâm Nghiệp, mà cũng thấy con đường mình về xanh mát hơn. Dịu ngọt hơn.
Riêng phòng 9C mất đi những buổi chiều tụ tập trên sân thượng để cười đùa, xô đẩy, chen lấn, chọc ghẹo A, thì buồn ngẩn ngơ.
Tuy nhiên cơ quan phản gián của 9C vẫn tiếp tục hoạt động, mấy ngày sau khi A biến mất là có mật tin, A chuyển qua làm việc bên vườn ươm keo lá tràm gần xưởng cưa. Ngày nào A cũng xuống đó vô bầu, cấy cây con vào bầu. Lâm 11 nhận việc chăm sóc cây cho đến khi cây xuất vườn. Đại học Nông Lâm tổ chức trồng cây xanh giữ đồi và giữ xanh xa lộ, số lượng cây con cần cho kế hoạch rất lớn. Bên Lâm 11 có sinh viên làm trong đoàn trường nên lớp họ giành được công việc ươm trồng cây giống gây quỹ lớp.
9C tìm được tung tích người sắp yêu của Võ cô nương mà làm ầm ầm lên như sắp có… đám cưới. Mấy bà mai liền lập ra họ nhà gái, lên ngày lành tháng tốt để xuống vườn ươm keo lá tràm tìm con trâu cho Võ cô nương. Tụi nó làm giống thời tảo hôn, chưa biết mặt nhau mà lên kế hoạch dạm hỏi rồi.
Thật tình, ở cái trường này chuyện cột đi tìm trâu, tức là con gái mà đi xuống chỗ con trai thì kỳ dị lắm, nên cô nương đâu có chịu. Tụi nó phải thuyết phục rất vui vẻ. Mà Võ cô nương hễ cười bò lăn ra là mất cảnh giác, quên luôn đứa nào đồng đội, đứa nào nội gián, vậy là đồng ý theo tụi nó xuống gây náo loạn khu làm việc của Lâm 11. Đi xem mặt người sắp yêu thì chả có gì hấp dẫn chứ đi xâm nhập cứ địa của Lâm 11 thì hăng hái quá chừng.
Võ cô nương gần như không quen biết ai ở Lâm 11, chỉ nghe mấy đứa trong phòng kể tên những nhân vật nổi tiếng, mà cũng chỉ là kể lại mấy thứ tụi nó nghe từ cơ quan phản gián. Duy nhất có một sinh viên Lâm 11, anh Bửu, là học trò trường trung học Thủ Đức, hơn cô nương một lớp. Mà học trò trường trung học Thủ Đức thì lễ nghĩa lắm, hơn một lớp là bậc huynh trưởng, cho nên khi vào Nông Lâm, thấy anh Bửu là Võ cô nương líu ríu tránh xa. Anh Bửu cao to nhất Lâm 11, tướng tá rất ngầu, cô nương sợ ảnh cũng đúng thôi. Thành phần còn lại của Lâm 11 mà cô nương biết chỉ là những cái loa ồn ào không rõ mặt mũi và những thân hình thiếu vải đánh đu trên cửa sổ kêu réo kinh dị.
Cho nên, xuống tận hang ổ Lâm 11 nhìn mặt đối phương là hành động liều lĩnh khủng khiếp, chuyện mạo hiểm mà trước đó vài tháng không đứa nào trong cư xá nữ dám nghĩ tới, bởi vậy mà rất hồi hộp và khoái chí. Có những chỗ trong trường nữ sinh đâu có được đặt chân tới, mà mấy chỗ toàn nam sinh thiếu vải như xưởng cưa khoa Kinh Tế, trại ươm cây khoa Lâm Nghiệp… lại càng không thể tiếp cận. Muốn thâm nhập trận địa phải có nội gián dàn xếp.
Một cái cột chính mà có tới năm cái cột phụ đi kèm mới dám đóng vai “Đoàn Khoa Trồng trọt” tham quan trại ươm keo lá tràm của “Đoàn Khoa Lâm Nghiệp”.
Buổi chiều thời tiết dễ thương. Nắng nhẹ nhàng trên con đường xuống trại cưa. Con đường đó nằm bên triền đồi phía Tây, đó là hướng mặt trời lặn nên chiều muộn nắng rất vàng. Qua khỏi cư xá Cơ Khí, qua khỏi Trại Thực Nghiệm khoa Trồng Trọt là Trại Cưa. Phía sau Trại Cưa là khu ươm keo lá tràm.
Cả đám nữ sinh yêu kiều của 9C vừa bước chân vào vườn ươm, chưa kịp hỏi han gì, thì bầu không khí náo loạn đã nổi lên. Mấy anh con trai cởi trần trùng trục bỏ chạy tán loạn, một thoáng là biến mất hết. Toàn bộ vũ khí để lại ngổn ngang trên trận địa. Nhỏ B ngơ ngác nhìn sang nhỏ E, rồi cả bọn nhìn nhau. Không ngờ rồi 9C chiếm được trận địa của lâm tặc quá dễ dàng, chỉ tốn vài nụ cười chứ không mất mũi tên hòn đạn nào. B cười khì khì:
- Tự nhiên bỏ chạy hết. Chẳng lẽ tụi nó sợ tụi mình.
Cô nương còn khoái chí hơn:
- Sợ chứ còn gì nữa. Ha. Tưởng là ghê gớm lắm.
Mấy đứa con gái đi lòng vòng trong bãi chiến trường lặng ngắt, nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút cũng thấy khoái chí. Rồi cầm lên coi thử, rồi cười hả hê. Quân địch vẫn ém binh không chịu xuất hiện nên chờ hoài cũng chán, B hỏi:
- Bây giờ làm gì nữa?
Chị F ngán ngẩm nói:
- Đi về chứ làm gì.
- Rồi không biết mặt à?
- Thôi, khỏi. Trâu chạy ra đồng biết đâu mà rượt theo.
Cô nương cười ha ha:
- Có khi mấy con trâu đó chạy về tới cư xá nam rồi.
Nhà gái 9C kéo quân về, không biết là thắng hay thua, nhưng chuyện mai mối cứ nhạt nhẽo dần khi bước vào học kỳ cuối cùng, cả hai lớp đều phải chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mấy mối tình giữa Lâm 11 với Trồng Trọt 11 cũng đã tan vỡ khi giấc mơ tuổi hoa niên phai nhạt đi, chỉ còn tương lai nặng nề chờ phía trước.
*
Mùa thực tập tốt nghiệp, 9C phải trao trả phòng. Hai lớp Trồng Trọt 11 A và Trồng Trọt 11 B bị dồn vào phòng 10C như một đám tàn quân. Mọi thứ trở nên hỗn độn, nhếch nhác và tạm bợ. Thật là kinh khủng. Tiếng cười biến mất chỉ còn lo âu. Cuộc đời sinh viên đang trôi tuột khỏi tầm tay, Võ cô nương gần như không còn dám lên cư xá. Bạn bè muốn tốt nghiệp cho nhanh để biến khỏi nơi đã giam hãm họ suốt bốn năm khốn cùng, chỉ có cô nương lại muốn níu giữ từng phút giây. Ngoài giờ làm việc trong phòng thí nghiệm Bảo Quản Nông Sản, cô nương đi lang thang một mình trên đồi, buồn mênh mang.
Hình bóng X ở khắp mọi nơi, tiếng đàn của X buông dài theo gió, nhưng tìm X không ra.
Bên Lâm 11 bỗng nhắn tin qua, họ muốn làm tiệc chia tay với các nữ sinh Trồng Trọt 11 còn ở lại cư xá. Chuyện lạ lùng, có lẽ trong lịch sử trường này nam sinh Lâm Nghiệp và nữ sinh Trồng Trọt chưa bao giờ tổ chức tiệc liên hoan chung. Phòng 10C nhận lời. Hai nam sinh Lâm 11 được phân công theo Võ cô nương về nhà bắt vịt nấu cháo.
Cô nương lựa cho họ mấy con vịt mặt mày dễ thương nhất, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản, vịt cho bạn ăn thì phải dễ thương. Vậy là lựa tới lựa lui rồi làm phiền má.
Má nói:
- Khi thì Lâm Nghiệp tặng hoa phong lan, khi thì Lâm Nghiệp tới nhà chơi, khi thì Lâm Nghiệp bắt vịt…
Cô nương ậm ừ không nói gì. Má thấy con gái gần ra trường mà nhất quyết không dẫn người yêu về thì má lo thôi, cũng phải mà.
*
Tiệc liên hoan tổ chức ở khoa Lâm. Mấy bạn Lâm 11 nấu cháo vịt phía sau hàng mít. Cô nương ghé xuống xem, lần này họ không bỏ chạy nữa. Lần đầu hai bên nhìn nhau, lần đầu nói chuyện với nhau. Các bạn hiền và vui, nhưng hơi rụt rè, chỉ có bạn Nhái Bầu là còn dám hoạt ngôn.
- Chời, sao Phương lựa hai con vịt ốm vậy.
Cô nương phì cười. Con trai Lâm Nghiêp cứ nghĩ gì nói đó hay sao.
- Hai con này mập nhất đàn rồi đó. Vịt này đang nuôi thúc, phải tháng sau mới bắt đầu mập.
D bỗng nói:
- Tháng sau thì chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp rồi.
Câu nói của D làm cô nương buồn thiu. Ừ thì tháng sau chuẩn bị báo cáo ra trường rồi, bao nhiêu kỷ niệm sẽ bỏ lại đây. Nhìn mấy anh con trai nhổ lông vịt vụng về tức cười quá đi, cô nương muốn ngồi xuống làm ào ào cho xong, muốn tâm sự thêm vài câu mà rồi không dám. Lần đầu nói chuyện với con trai Lâm 11 như vậy là can đảm lắm rồi.
Buổi tối, đám tàn quân của 10C trịnh trọng mang bánh bông lan tự nướng xuống. Lâm 11 dọn cháo vịt ra. Hai họ lần đầu gặp nhau. Lần đầu cô nương biết mặt A, chàng đẹp trai và dễ mến đúng như lời đồn đoán. Lâm 11 lo hết cho buổi liên hoan, dọn ăn, phục vụ, bày trò chơi. Họ xếp cho cô nương ngồi cạnh A, các trò chơi cũng là để ghép đôi hai đứa, nhưng nó nhẹ nhàng và tao nhã lắm.
Nếu có ai dùng chữ “tao nhã” cho dân Lâm Nghịệp, chắc họ sẽ cười hô hố vì không thể tưởng tượng ra. Nhưng buổi tối liên hoan đó là một buổi tối lịch lãm, trong sáng và vui nhộn nhất trong đời của Võ cô nương. Bên Lâm 11 bày rất nhiều trò chơi tập thể ngộ nghĩnh, cả bọn cười nghiêng ngả nhưng tuyệt nhiên không có một chút nào quá trớn.
A ngồi kế bên, hiền khô, trò vui nào cũng tích cực tham gia. Những khi bị ghép cặp với cô nương, A hơi đỏ mặt một chút. Một lần giữa những tiếng cười, cô nương hỏi:
- A đi làm đề tài có vất vả không?
- Vất vả chứ. Dân Lâm Nghiệp lúc nào cũng vất vả mà.
- Thì kể đi.
- Thôi. Con gái biết làm gì nhiều, cứ vui vẻ hồn nhiên như vậy là tốt rồi.
Cô nương bỗng chạnh lòng. Có những người bạn học cùng trường suốt bốn năm không bao giờ mình biết họ vất vả. Có những người bạn thanh thản nhận phần vất vả về phía mình để người khác “cứ vui vẻ hồn nhiên như vậy là tốt rồi”. Nhưng ngày mai chia xa nơi này, níu kéo chi thêm cho nặng lòng.
Bên ngoài, mùa Noel cuối cùng trên đồi Nông Lâm se lạnh.
*
Nhiều năm qua đi, cô nương vẫn nhớ hoài đêm liên hoan đó. Sau lớp vỏ hoang dã, ồn ào, những gã con trai rừng thật dễ thương và nhiều tình cảm. Con người ta luôn có hai phần, một phần để sống và để hòa nhập với cuộc sống, một phần kia để lặng lẽ yêu thương.
Nhiều năm nữa qua đi, cô nương gặp lại Lâm 11 trên mạng, gọi họ đúng cái tên ngày xưa là lâm tặc. Bây giờ họ lại hoang mang, không còn biết lâm tặc có nghĩa là gì. D nhắn tin hỏi: “Vậy lâm tặc là gì?”
Cô nương vừa cười vừa nhắn tin trả lời: “Lâm tặc trong lòng Phương có nghĩa là khí khái”.
Chắc là D hoang mang thêm, không rõ chữ khí khái là gì.
Mấy chàng Lâm 11 vẫn thắc mắc:
- Vậy A là ai?
Cô nương gửi câu trả lời lên đồi trống.
*
Võ Thu Phương TT11
“Đồi Nông Lâm trong trái tim em”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét