Tôi, Võ Huy Ánh, K16 - Khoa Thủy Sản, thật có duyên tham gia nhóm Nông Lâm- Một Thời Để Nhớ, được đọc các bài viết của anh chị gợi lên trong tôi nhiều cảm xúc về một thời đã qua, đã đi vào ký ức của mỗi niên khóa, của mỗi khoa. Huy Ánh xin gợi một hình ảnh, một âm thanh xưa còn lắng đọng, còn vang vọng đến hôm nay qua bài viết bên dưới........................
TIẾNG RAO TRONG ĐÊM
Có một lần, tình cờ tôi được nghe câu chuyện của 2 người quen, anh ta hỏi Việt kiều là anh biết ở phố Việt Nam có âm thanh gì mà phố bên Mỹ không có không? Không đợi trả lời, anh nói luôn đó là “Tiếng rao và sự cãi vã của hàng xóm với nhau”. Đúng là sự bình dị những tiếng rao trở thành đặc trưng của phố xá Sài Gòn.
Tiếng rao Sài Gòn tôi từng nghe năm xưa khi mờ sáng đã nghe báo đây, báo đây, trưa một chút là De (ve) chai, dép đứt, mủ bể bán không? hay Tàu hũ đây, rồi bánh giò, bánh chưng đây...
Nhưng có tiếng rao đặc sắc đi vào lòng người bao thế hệ Nông Lâm là “Hô vi lô, Hô vi la đây” cứ đều đều vang lên mỗi đêm. Đó là tiếng của anh Ba Hovilo ở KTX Nông Lâm và Tổng Hợp (Thủ Đức), anh bán thứ thức ăn vặt dân dã là hột vịt lộn và hột vịt lạt. Thời điểm đó, mọi thứ có âm “Ô” là sang lắm, nào là các tên tuổi lớn như Pepsico, Daso, Viso (Bột giặt), Pinaco (Pin), Sutudo (ổn áp)...Ai hỏi tôi học ở đâu, tôi cũng nói cho sang ở Nô La Du ( Nông Lâm University). Thương hiệu của anh cũng có chữ “Ô” là Hô Vi Lô. Thương hiệu "anh Ba Hovilo" được ghép bởi tên thứ của anh (tên gọi thân thương của người Nam bộ) với loại hàng kinh doanh (cũng như Xà bông Cô Ba), nó được bảo chứng bởi toàn thể cư dân chúng tôi. Anh làm giám đốc công ty một thành viên, kiêm mọi thứ. Anh được Ban quản lý cấp phép ra vào bất cứ KTX nào, nam cũng như nữ, quốc tế cũng như Việt Nam trong khoảng thời gian trước khi KTX đóng cửa.
Anh ở gần KTX Tổng Hợp, cách KTX Nông Lâm ước khoảng gần 2 km. Khi ông trời đi ngủ thì anh đi làm, anh đèo rổ trứng được ủ ấm trên xe đạp rảo đều qua các khu KTX, bưng chúng từ trệt lên lầu. Anh vừa đi nhẹ nhàng, vừa rao to "Hô vi lô đây, Hô vi lô không", anh ở tầng trệt mà tiếng anh đã tới tầng 2, tầng 3. Trời càng khuya tiếng rao càng vang xa, cũng là lúc tiếng cồn cào của cái bụng kêu lên. Hay là sự tưởng tượng cũng hòa theo, giờ này, trời se lạnh, có cái trứng nóng hổi, lăn qua, lăn lại trên tay, áp vào má, gõ cốc cốc, húp rộp rộp miếng nước ngọt và béo của trứng, rắc ít muối tiêu, vài cọng rau răm thì như trên đỉnh phù vân. Anh dừng ở trước cửa phòng nào thì chỗ ấy xôn xao "mùa lúa chín".
Những năm tháng đó, với tôi Hột vịt lộn là thứ xa xí phẩm, nó giá bao nhiêu tôi không còn nhớ. Những hôm trong phòng có đánh bài tiến lên ghi điểm ăn hột vịt lộn thì có bữa ăn tối vui cho kẻ thắng, buồn cho kẻ thua. Còn với anh tuy độc quyền, một mình một chợ (KTX), nhưng cũng không phải dễ bán, vì người tiêu dùng có thu nhập quá thấp. Anh cũng có lượng khách sộp anh xem như các “tiểu gia” là các anh em của trung tâm ngoại ngữ nhưng lực lượng này không nhiều, lực lượng tiêu thụ mạnh nhất là các cao thủ thần bài, "quánh" thâu đêm. Các chiến binh này cần năng lượng, mắt sáng để đủ sức qua đêm dài, nhưng khách này thuộc loại thanh toán chậm và có thể mất vốn. Những câu nói thường xuyên “anh Ba ghi cho em, cuối tháng ông bà già gửi tiền lên em trả anh hết”, hay “tết lên em trả hết”, hay “ tiền học phí em thiếu, tiền anh em không thiếu đâu”... Sổ phong thần của anh bắt đầu dài từ mùa thu tới mùa hạ, từ năm nhất tới năm tư, những chữ li ti trên cuốn tập cứ gạch tới gạch lui, Tôi không biết có bao nhiêu người còn nợ anh nhưng chỉ biết một điều là tôi không còn nợ anh, chỉ nợ anh một tấm chân tình giữa dòng đời nhân duyên gặp nhau.
Tiếng rao anh gần gũi, bình dị, vọng lại không gian khuya, cũng nhắc nhớ khuya rồi cũng còn người vất vả mưu sinh. Tiếng rao này riêng của anh nhưng chung cho chúng tôi, cho một nét Sài Gòn có những tiếng rao. Anh bán tiếng rao qua đêm dài, ngày nắng cũng như mưa dầm, trăng non cũng như trăng già nó không dứt. Âm thanh này tôi gói lại trong ký ức, được khơi dậy mỗi lần gặp lại bạn xưa.
Tôi không biết anh khởi nghiệp tự bao giờ, khi tôi vào tiếng rao đã có, khi tôi ra đi vẫn còn đấy những tiếng rao. Sau này, tôi được người bạn kể anh cũng lấy được bằng kinh tế, nuôi được những đứa con vào đại học... Xin gửi anh lời chúc bình yên.
Sài Gòn ,15/07/2020
Võ Huy Ánh
![]() |
| Tác giả gặp lại anh Ba Hovilo 07.2023 |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét