Hồi đó lần đầu đi thực tập ở Bưng Kè, Xuyên Mộc hắn hỏi: “Em thích lan gì anh hái về tặng?”. Em trả lời: “Em có rành hoa lan đâu, thôi anh đừng cực khổ, hái đại lan gì cũng được, miễn có quà anh tặng là vui rồi”.
Hắn cũng mới chập chửng học Lâm nghiệp, từ nhỏ đến lớn có rừng rú gì đâu mà rành, nên hỏi em vậy thôi chứ hắn cũng có biết gì về hoa lan đâu. Trong thời gian tham gia chiến trường biên giới cũng lặn lội trong rừng, nhưng lo chuyện súng đạn sống chết chứ màng chi đến hoa với lá, chỉ hay nghe người ta hát tặng nhau bản nhạc có câu: “Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn…”, từ đó hắn mới để ý đến hoa lan. Hoa lan giản dị, thanh khiết, hương thơm dịu dàng và rất lâu tàn, ví như tình yêu mộc mạc mà thủy chung của con gái dành cho người mình yêu.Em là gái quê chơn chất, từ nhỏ sống quen rồi với ruộng đồng cực khổ chừ vô đại học, có biết gì đỏm dáng chốn thị thành. Xong mùa thực tập lần ấy, hắn mang về tặng em một giò hoa lan, chắc là xấu nhất trong những cành lan của bạn bè. Hoa chỉ lưa thưa mấy nụ, cành rất đơn sơ đeo vào nhánh cây gỗ mục ốm yếu, xấu xí. Vậy mà em mừng lắm, treo nhỏ xíu trên khung cửa sổ cư xá nữ, trông tội nghiệp bên cạnh những giò lan rực rỡ khác của bạn bè được người yêu tặng. Mỗi lần gặp nhau em cứ nói: “Em sẽ nuôi giò lan ấy cho đến ngày ra trường”. Cây lan không biết tên gì, hắn hỏi khắp những công nhân lâm trường nhưng chẳng ai biết, nên đành kêu đại là Lan Dại. Em không buồn mà còn nói: “Lan Dại càng dễ nuôi mà anh”. Ừ, cũng đúng, càng đẹp càng hương sắc càng đỏng đảnh khó chiều. Như em gái quê hiền lành, nắng mưa dãi dầu, quen cực khổ rồi nên đời sinh viên cư xá thiếu thốn, cha mẹ nghèo chẳng chu cấp được như bạn bè mà chẳng bao giờ nghe em than thở.
Tết năm đó hắn và em dự định ở lại cư xá, rồi xuống thành phố đi làm thêm kiếm chút tiền, nhưng rồi em bất ngờ thay đổi ý định và đòi về quê. Ngày chở em xuống Sài Gòn, hắn đưa cái ba lô cho em mượn, nhìn phía sau em nâng niu buộc chặt nhánh Lan Dại nhỏ xíu, xấu xí mà thương đứt ruột. Qua Tết em không vô, hỏi bạn bè không ai biết, hắn chờ hoài, những chiều cố tình đi ngang cư xá nữ nhìn lên khung cửa sổ phòng em, mất biệt giò Lan Dại.
Hè năm đó hắn về quê thăm em. Mẹ em bịnh nặng qua đời hồi sau Tết, còn 4 em nhỏ, em nghỉ học luôn ở nhà phụ cha nuôi em. Cây Lan Dại em vẫn còn treo dưới giàn bầu trước sân. Tiễn hắn ra ga về lại Thủ Đức, em cầm đưa hắn cặp bánh tét, dặn dò: “Anh vô trỏng ráng học, chắc em nghỉ luôn không trở lại trường nữa đâu”. Rồi ngập ngừng quay mặt đi che đôi mắt rươm rướm: “Thôi, anh đừng ra thăm em nữa, đường xá xa xôi tốn kém lắm”.
Chuyến xe lửa khuya chầm chậm lăn bánh trên đường ray, hắn nắm thật chặt đôi tay em lạnh ngắt rồi buông ra từ giả lên tàu. Dưới ánh đèn sân ga vắng nhạt nhoà, hắn quay lại nhìn hình dáng em cô đơn, lặng lẽ, nhỏ bé mờ dần trong nước mắt. Em hứa nuôi giò Lan Dại đến khi ra trường, mà em đã vội ra đời rồi.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Hình mượn trên mạng)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét