Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

Tản mạn sân trường ĐH Nông Lâm


Những ngày tháng học tại Nông Lâm (‘90-‘95) để lại cho tôi nhiều ký ức khó phai về một nơi chốn với những con người thân yêu đã là phần tâm hồn của tôi. Có một nơi bình dị, thân quen mỗi ngày với tôi, đó Sân trường chữ U - khu Phượng Vĩ.Ngày và đêm
Một ngày bắt đầu từ khi nào nhỉ? với tôi nó bắt đầu từ lúc những chiếc xe buýt (bus) rời khỏi trường, cũng là lúc nó mang đi âm thanh lao xao, rộn rã cả khuôn viên trường. Thời khắc sân trường trước giờ tan trường, ta có thể "chộp" được những bức hình tương phản trên gương mặt sinh viên, những gương mặt sảng khoái, vui tươi “ô la la” thật hạnh phúc, hay những bước đi ể oải, bơ phờ là vì căng thẳng những bài học, những điểm thi chưa qua. Hai bên “cánh gà” sân trường trên các bậc thềm là những ánh mắt chờ đợi đang dán vào chuyến xe buýt, chờ bác tài mở cửa là “phóng” lên liền. Cái hoạt náo của sân trường trước giờ xe lăn bánh về lại Sài Gòn thật nhộn nhịp, sân trường như một sân Ga nhỏ chỉ có một chuyến đến chuyến về, bất chợt đâu đó những âm thanh vội vội vàng vàng chạy như bay của kẻ rời lớp trễ nhanh chóng không lỡ chuyến xe duy nhất. Những chuyến buýt đã lăn bánh, thì sân Ga ấy chỉ còn lại vài người không vội vã, nhẹ nhàng bước về KTX (cư xá). Sân trường đã trở nên im ắng, lúc này ta có thể cảm nhận: “ Im lặng của ngày tôi đang lắng nghe (Trịnh Công Sơn)”. Ta nghe tiếng thở của ta, nghe thanh âm của gió, nghe tiếng lá xào xạc...
Cái ánh nắng chiều chói chang hướng tây rọi thẳng vào chữ U đã dịu dần, ngồi dưới gốc cây phượng già đưa tầm mắt ngắm cảnh “hoàng hôn màu lá “ của khuôn viên trường thì tuyệt đẹp, cái ánh nắng làm thay đổi màu sắc con đường, cây cỏ. Hai con đường song hành chạy từ đường chính vào khu chữ U thẳng tắp với mảng xanh ở giữa, phía bên đường là hành lang đi bộ được những cây rừng, cây tràm phủ xanh như ”rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ( Trần Thiện Thanh)
Năm giờ chiều khu chữ U lại vang lên lớp võ Taekwondo (2,4,6) và Karatedo (3,5,7), Ban huấn luyện là chúng tôi một nhóm sinh viên yêu thích võ thuật , môn sinh là những thằng bạn cùng lớp cùng khóa, hay những anh chị em KTX, (ngày ấy cũng có được 6 bạn nữ tham gia). Ngày đầu lớp võ nam với trang phục áo da (ở trần), hay áo thun May zô 3 lổ, cái quần cọc nhưng rất vang dội hét vang trời tiếng Ki-a / Taekwondo, sau mỗi lần hiệu lệnh dứt đòn. Sau vài tháng lớp võ cũng trở nên sáng sủa, những bộ trang phục thắt đai trắng, đai xanh đã phủ trắng sân chữ U. Sau này tôi không còn phụ trách nữa, nghe nói một số anh em còn tiếp tục tập và đã đạt được nhất đẳng huyền đai.
Khi các võ sinh cuối cùng rời khỏi sân tập, là lúc màn đêm đã bao phủ, cũng là lúc trả lại cho sân trường sự yên tĩnh, nó cũng cần được hấp thụ tinh khí của trời đất. Những đêm trăng tỏ, ta bắt gặp đâu đó bên bậc thềm có những đôi bạn đang trò chuyện, ngắm trăng..
Ngày nắng, ngày mưa
Những ngày đứng gió, trời nóng nực mặt đất cứ hừng hực nóng dù ánh mặt trời đã tắt đã lâu, cái nóng ấy thật khó chịu cho những buổi tập ấy. Mồ hôi ướt đẫm, cái áo võ như đã chuyển màu. Hôm nay chỉ hít đất 10 cái thôi, khởi động nhẹ và đi vào chuyên môn đối kháng .
Rồi có những ngày mưa, cơn mưa đầu mùa đã gội tắm rửa cho mặt sân thật sạch và mát dịu, không khí thật trong lành. Những đôi chân trần nhẹ nhàng rồi vũ bão giậm mạnh trên nền sân khi đi quyền, đã phát ra những âm gió từ lực đá cú đấm vào không khí hực hực của một tập thể 70 hay 80 môn sinh.
Ngày hè những cây phượng vĩ nở hoa , sân trường đầy những cánh hoa phượng, nhắc ta nhớ về Thời hoa đỏ " Mỗi mùa hoa đỏ về/hoa như mưa rơi rơi/cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/như nuối tiếc một thời trai trẻ” (Thanh Tùng). Kỳ nghỉ hè hai tháng bắt đầu và lúc này cái sân ấy cũng nghỉ ngơi, không còn nhiều lao xao ồn ào, nó cũng sẽ im lặng để thanh lọc tâm của đất, để cảm sâu hơn im lặng của ngày, im lặng của đêm, im lặng của gió, của nắng.. và của vũ trụ.
Đã lâu rồi không ngồi bệt trên cái sân với hai tay chống ra phía sau ngắm mặt trời lặn trong khung cảnh cô tịch chỉ có nắng gió và âm thanh của tiếng cây, tiếng côn trùng và tiếng lòng ta. Ngồi nơi ấy ta cảm được cái đẹp gần gũi của mặt đất, cái cao xa của mặt trời, cái bao la của vũ trụ…
Một chiều nao ta sẽ về thăm trường thăm lại cái sân trường ấy sẽ đi chân trần, ngồi, nằm trên cái sân đấy để cảm nhận hơi ấm của mặt đất, để nghe “ im lặng của tôi”
Sài Gòn, 11/07/2017
Hiệu đính 25/06/2023
Võ Huy Ánh - TS16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét