Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Lộc trời

Giữa cánh đồng mênh mông, tôi đã thấy Lộc Trời. Đây là một trải nghiệm của riêng tôi. Một trải nghiệm suýt làm tôi trật đường rầy!
Năm 2 (1987) là năm gian nan đầu tiên của sinh viên khoa Cơ Khí Nông 12A vì bắt đầu học nhiều môn kỹ thuật khó nhằn. Sáng học đến trưa, chiều khoác bộ quần áo công nhân lấm đầy dầu mỡ xuống xưởng Cơ Khí thực tập máy. Không thực tập bên trong xưởng thì cả lớp ngồi bệt xuống đất bên ngoài nhà kho nông cụ của Khoa để vẽ giàn cày, giàn bừa, giàn phun thuốc … trong bài thu hoạch môn. Đến chiều, anh em đi bộ trở về cư xá, mặc dù cười nói vui vẻ nhưng mệt mỏi lắm lắm. Tuy nhiên, khó khăn bên rìa học hành mới đáng nói: ĐÓI. Các bạn cùng lớp “có hoàn cảnh”, ăn uống thiếu chất là đương nhiên. Tôi, sĩ diện hão đầy trong máu, ít xin tiền nhà, quyết đồng cam cộng khổ cùng bạn, đói rạt.Anh C. và tôi đi dạo quanh trường cả năm, giờ đây năng đi dạo xa hơn về phía Tây sau khi thực tập, nơi có cánh đồng lúa. Giữa mênh mông đất trời, bên cạnh cái đìa nước tại góc thửa ruộng, một cây đu đủ oằn thân nằm là đà. Khoảng 10 trái lớn nhỏ dính chi chít trên thân cây nhỏ khổ. Lạ nhỉ? Không lẽ người nông dân chăm sóc thửa ruộng chẳng biết sự hiện diện của cây đu đủ? Hay họ không cần đến nó vì có trái chín vàng bị chim hay chuột ăn xơ xác? Anh C. và tôi đặt ra nhiều câu hỏi và tự trả lời không cần trúng trật. Cuối ngày đi rả chân, hai anh em đưa ra quyết định: hái một trái chín hườm gần sát gốc cây ngập nước về nấu canh. Thế là trái đu đủ nằm gọn trong tay, theo tôi hướng về cư xá. Hồi hộp vô cùng!
Tối hôm đó, anh C. cùng tôi bận rộn hốt lá tràm, nấu cơm và canh đu đủ. Canh chỉ gia bột nêm và chút dầu mỡ heo. Hai anh em hì hụp ăn cơm húp canh. Ngon ơi là ngon! Sinh viên ngày ấy thiếu rau xanh và thiếu thịt lắm. Cả nước đang bị cấm vận te tua mà! Chúng tôi ăn sạch ráo. 3 hôm sau, cơn đói làm tôi nhớ mùi đu đủ. Chẳng hiểu sao, hai từ Lộc Trời nhen nhóm vào trong đầu. Ám ảnh quá, thôi đi xem sao. Cái bụng đói định hướng chúng tôi đến chỗ cũ. Cảnh vẫn vậy: bầu trời xanh lam, cánh đồng xanh lá, mẹ đu đủ oằn mình trĩu quả, và một vết khuyết trên thân gầy do tôi hái trước đây. Hai anh em hết đứng tâm sự chuyện tình yêu, lại ngồi bệt xuống bờ ruộng nói chuyện tầm phào, mà lòng mong gặp ai đó làm ruộng đi qua. Chằng một ai. Thôi! Thêm một trái chín hườm cho bữa tối. Vậy là lụi hụi, là sì sụp, là no căng bụng mồ hồi chảy khắp người. Canh vẫn ngon làm sao!
Cũng lạ, khi đói tôi can đảm lắm, lý do lý luận Lộc Trời. Ăn no nê lần hai, tâm chột dạ hết hồn. Lạng qua lạng lại đi nữa, tôi có khác gì hái trộm. Bị đuổi học vì trái đu đủ, thiệt là tổ trác. Trời thương, Trời chưa phụ người hiền lương. Ngẫm lại, DHNL cho người tôi kiến thức. Và, môi trường sống thiếu thốn ngày ấy dẫn dắt tôi chuỗi dài trải nghiệm không quên. Không thể xem nhẹ sự đói! Lộc Trời là một trải nghiệm nhớ đời cho tôi. Trải nghiệm trật đường rầy!
Lê Đình Paul, CK12A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét