Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

Trái tằng hắng


Ngày đầu tiên vào ĐH Nông Nghiệp 4, nhờ mấy chị KT7 giúp đỡ, nên mặc dù đến trễ tui vẫn được ở phòng 4 người của 5C cư xá nữ. Lúc vào nhận phòng thì đã có Huệ, Thu, Quỳnh Giao ở trên giường, còn một giường trống ghi tên Lệ Thuỷ tui nên bước vào và để đồ lên đó, bắt đầu cuộc sống tập thể thời sinh viên với nhiều kỷ niệm vui buồn ở đây.
Một buổi chiều nọ , sau khi đi học về, DT qua hỏi : Lệ Thuỷ đi hái trái tằng hắng không? Tui ngạc nhiên không biết trái tằng hắng là trái gì, tưởng là trường mình có một loại trái cây lạ nào đó mà mình không biết, nên cũng tò mò xách bị đi theo . Ai dè, mấy bạn dẫn tui vô vườn điều hái trái, vặn hột điều. Tui nói : ủa , đây là trái điều mà. DT trả lời: ta không biết, tại thấy ăn trái này cứ tằng hắng hoài nên kêu đại là trái tằng hắng cho dễ nhớ, haha.
Đang say mê hái điều thì bỗng nhiên con ong ở đâu chích vô tay tui đau điếng, tui hét lên: ong chích đau quá. Cả đám bỏ chạy về cư xá. Tui về phòng với ngón tay sưng vù, thấy vậy nhỏ Thu hỏi: sao vậy? Tui nói “ong chích “
Thu cười: ong o hay ong có ô chích
Tui ngơ ngác hỏi: ong có ô là ong gì?
Thu cười: là ô ngờ “ông “ đó, mà chắc ong o chích mới sưng dzầy, chứ ông có ô chích thì hổng có đau đâu hén.
Đang đau mà nghe nhỏ Thu nói vậy, cũng phải bật cười quên cả đau luôn .
Lệ Thuỷ- TT8
( Hình người viết tại vườn điều trường ĐHNN4 năm 1983)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét