Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Nắng vàng rực rỡ đồi Nông Lâm

Năm đầu tiên ở khoa Cơ Bản, lớp Trồng Trọt 11 học môn Phân Loại Thực Vật với cô Ẩn. Cô vừa nghiêm vừa khó. Thời đó, cô là giảng viên hiếm hoi luôn luôn mặc áo dài đi dạy. Bao giờ lên bục giảng cô cũng tha thướt trong tà áo dài, trang điểm kỹ lưỡng, đặc biệt là cái kẹp tóc của cô luôn đồng màu với màu áo. Phương Dung là đứa đầu tiên phát hiện ra, rồi từ đó, cả đám con gái Trồng Trọt 11 bắt đầu đếm, cô có bao nhiêu cái kẹp, bao nhiêu áo dài. Nhiều hôm đi học về còn hăng hái cãi nhau cái kẹp tròn, cái kẹp hình lá, cái kẹp xanh, cái kẹp vàng… những cái kẹp nhiều màu xinh xinh của cô giáo.

Bây giờ nói ra tụi nhỏ không hiểu được đâu, kẹp nhựa đủ màu, đủ kiểu bán thiếu gì ngoài chợ, quê thấy mồ. Nhưng Việt Nam thời bao cấp chỉ có kẹp kim loại, kẹp tăm, kẹp ba lá xấu xí. Các loại kẹp nhựa màu phải nhập từ Thái Lan hay là hàng nước ngoài gửi về.

Có hôm tan học, tụi mình thấy cô đạp xe đi hái cây cỏ về làm tài liệu giảng dạy. Không có áo dài nhìn cô rất lạ, không ở trên bục giảng nhìn cô rất hiền. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng vì nắng, lấm tấm mồ hôi, cô cười tươi rói làm tụi mình quên mất là cô rất dữ.

Cô Ẩn dữ nhất khoa Cơ Bản, có thể là dữ nhất trường, mà chắc là giảng viên duy nhất thường xuyên… đánh sinh viên.

Giờ học Phân Loại Thực Vật của cô giống như ở tù. Cả lớp bị giam trong căn phòng khu chữ I nóng hừng hực, giữa đám lá cây bốc mùi. Nhiều đứa nhịn đói cả ngày, than là mùi lá cây hôi rình của cô làm cồn cào hết gan ruột. Chẳng đứa nào học nổi. Bởi vậy mà cô phải dùng tới vũ lực để ép đám tù nhân vào khuôn khổ. Mỗi tuần cô bắt học hai bao tải cây lá đủ loại. Đứa nào ấp úng hay nói sai một chữ, cô lại vụt nguyên túm cây đang cầm lên vai. Đầu giờ học nào cô cũng khảo bài, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất để đám phạm nhân Trồng Trọt 11 viết Nhật Ký Trong Tù.

Cô Ẩn thường cầm một túm cây, chỉ vào một đứa rồi quát lên rùng rợn, như khủng bố tinh thần tù binh: “Bộ gì? Họ gì? Chi gì? Loài gì? Lớp gì?” Mấy đứa học trò bị cô hỏi bài thường hoảng hốt quên đầu quên đuôi, quên những cái tên đã học rất kỹ ở nhà. Chăm học như Lê Tuyết Hoa mà khi bị cô cầm cành cây dí vô mặt, hét lên:

"Cây gì đây?"

Tuyết Hoa hết hồn buột miệng:

"Thưa cô là cốt khỉ đột."

Tên thật là cây “cốt khí”, loại cây này mọc đầy đồi Nông Lâm. Tuyết Hoa bị cô vụt cho một cành cây lên vai, nhưng rồi lại thấy Tuyết Hoa cười cười. Rồi cô cũng phì cười, cái tên “cốt khỉ đột” quá nhảm nhí. Cả lớp không đứa nào nín cười được nữa, con trai ngoác miệng ra, con gái xô vô nhau. Bầy phạm nhân quên đói, lại thấy mình nhất quỷ nhì ma.

Dạn dĩ như Võ cô nương, trí nhớ rất tốt, mà bị sư mẫu quát cũng hết luôn hồn vía. Cái gì đang có trong đầu cũng bay đi mất. Ai bị cô đánh một lần mới biết, võ công của cô khinh khủng ra sao. Túm cây của cô đưa lên rất cao, vụt xuống rất mạnh, nhưng trúng vai lại như gió thoảng. Trên khuôn mặt nghiêm khắc của cô đôi mắt lạ lùng lắm. Cứ như là lo lắng, cứ như cô sợ đánh quá tay, làm học trò đau. Mình đứng đó, sững sờ nhìn cô. Cả lớp tưởng mình bị đánh đau quá nên sốc, lấm lét im re. Nhưng không, ánh mắt yêu thương của cô – khi đó ở cự ly quá gần – làm mình sốc.

“Em xin lỗi, cô”.

Mình nói câu đó mà rưng rưng nước mắt. Nhưng cô đủ bản lãnh để quay đi, tiếp tục màn khảo bài đầy vũ lực.

Rồi, cô dí túm cây (không ai biết là cây gì) vào mặt Bảo Cường học lớp Dâu Tằm 11, cô hét lên khủng khiếp:

"Lớp nào đây?"

Ý của cô là, cây này theo phân loại thuộc lớp nào.

Nhưng Bảo Cường hoảng quá nói:

"Dạ, dạ! Em lớp Dâu Tằm 11."

Cô phì cười. Cả lớp cùng bò ra bàn mà cười. Khi đó tụi sinh viên mới nghi nghi là, cô chỉ giả bộ dữ thôi.

Mỗi buổi học môn phân loại thực vật với cô Ẩn, tụi mình có hàng trăm loại hoa lá cành trên bàn. Toàn là thực vật trên đồi mà cô Ẩn phải đạp xe đi lòng vòng thu thập và chở về. Để có hai bao tải cây cối theo đúng bộ, họ đang học, cô phải mất công lựa chọn lắm. Nhiều loại thực vật hồi xưa trên đồi Nông Lâm được học với cô bây giờ chắc đã tuyệt chủng, có thể chỉ còn lại tên trong những cuốn sổ ghi chép của cô.

Có một cây non mới vượt lên, mọc ngay bên cạnh chữ I. Cây cao khoảng 3 mét, lá to bản. Một hôm giờ giải lao, tụi mình có hỏi cô là cây bộ gì, họ gì. Hỏi chơi thôi, không ngờ cô trả lời rất nghiêm túc: “Cô cũng quan tâm tới cây này, đang chờ nó ra hoa để phân loại”. Câu trả lời của một nhà khoa học chân chính. Có thể sau này cô đã phân loại được thứ cây lạ đó. Mà cũng có thể nó là giống cây lì lợm, không chịu ra hoa cho cô phân loại.

Tụi mình bị cô đánh mãi thì quen đòn, có đau gì đâu mà sợ. Nhưng ánh mắt và những giọt mồ hôi của cô làm tụi mình thức tỉnh và có ý thức. Thời đói nghèo đó, làm cho học trò thức tỉnh mà chịu học là cả một sự cố gắng của nhà giáo. Bạn đừng hỏi, học làm gì mấy thứ đó. Giáo dục không nhằm mục đích nhồi nhét kiến thức vô đầu, mà giáo dục rèn luyện kỹ năng hoạt động của não bộ. Nếu không hoạt động mãnh liệt khi còn trẻ, bộ não của người ta sẽ nhanh chóng thoái hóa, thụ động, chai lì. Ra trường rồi ra đi, đi đến tận chân trời xa thẳm, dùng bộ óc làm kế sinh nhai mình phải cảm ơn thầy cô Nông Lâm đã giúp mình những ngày tháng tôi luyện tri thức.

Tới mùa thi, tụi mình cố gắng học rất chăm môn Phân Loại Thực vật của cô. Nhưng học theo kiểu riêng biệt và có sáng tạo. Sinh viên là giống vật có khả năng sáng tạo mãnh liệt nhất. Ở thời điểm bi quan cùng cực đó mà cô Ẩn kích thích được sự sáng tạo của tụi mình, cô là một nhà giáo thiên tài. Kiểu học phổ biến nhất của nữ sinh Trồng Trọt 11 là "tiếng Nôm hóa tiếng Latinh". Tên Latinh được đặt lại theo cách phát âm và nghĩa Việt cho dễ nhớ. Tên Việt càng bậy bạ thì càng nhớ dai. Sau ba mươi bảy năm, bạn bè lớp Trồng Trọt 11 vẫn còn nhớ được những cái tên rất quái lạ, lên facebook nhắc lại cho nhau nghe rồi phì cười. Nhớ cô!

- Cây táo ta Ziziphus mauritiana, được diễn Nôm thành “Giây giây phút máu rỉ tim anh”.

- Cây cỏ hôi, còn gọi là cỏ cộng sản, Eupatorium odoratum, diễn dịch thành “Yêu bà tôi rị ôm, ôm đồ ra tắm”.

- Cây dâu tằm Morus alba, có tên Việt là “Mò rún anh Ba”. Trong lớp tụi mình có một người được gọi là anh Ba (Ngô Đình Hóa), thật là kinh khủng.

- Cây khoai lang họ Convolvulaceae, Trồng Trọt 11 đặt tên là “Con voi vú lạ”.

- Dây vác, chi Cayratia, gọi chung cả tên Việt và Latinh là “Vác cày ra tía”. Riêng tên này do mình đặt nên nhớ rất dai.

Cuối tuần nào phòng 9C, 10C cũng ngập lá xanh, hoa cỏ. Tụi mình lùng xục khắp đồi Nông Lâm, ôm mấy bao bố các loại thực vật về phòng tập phân loại. Một bầy con gái nằm lăn lóc trên đống cây xanh như đàn bò con, vừa học, vừa đặt tên, vừa ôm bụng cười. Dễ thương gì đâu.

Chăm học và có vài trăm cái tên tiếng Nôm hóa dành cho những loại cây khó nhớ, tụi mình hiên ngang đi qua một kỳ thi thẳng lưng, ngẩng cao đầu và đầy tự tin. Phòng 9C, 10C không em nào thi lại môn Phân Loại Thực Vật, cửa ải khó nhất của khoa Cơ Bản.

Giờ đây, ở một nơi xa cách nửa vòng trái đất, mình viết về cô. Hình ảnh tà áo dài vàng ngày nào bỗng hiện ra lung linh dưới nắng sân trường.

Gửi đến “Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ” ánh nắng vàng của những ngày yêu thương.

Em cảm ơn cô.

Berlin, 20. 04. 2023

Sinh viên Võ Thu Phương, TT11

*

Ghi chú: Đăng tấm hình này không vì người (anh nào chụp cho quá xấu) mà vì môn Phân Loại Thực Vật. Suýt nữa thì chụp trúng cái cây có nhắc trong bài. Năm 1986 nó mọc trơ trọi một mình, trên khoảng cỏ trước phòng học chữ I, mé bên phải của tấm hình.

https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/926406145174901/

#nonglamngayyeudau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét