Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Hồi ức - Thời của những khốn khó

Tìm quanh, vẫn không thấy cục gạch hay bất cứ cục gì để kê cho đứng cao hơn, bởi tôi là người thấp bé. Chỉ cần một cái lỗ, cái lỗ chỉ cần thật nhỏ, bằng cái lỗ ... đinh đóng cũ tren tấm tôn là cả một hạnh phúc giản đơn nhưng cao sang vời vợi...

Ngày ấy, lứa sinh viên chúng tôi, nhất là từ miền Trung, ngày của tem phiếu, của hợp tác xã, của tập đoàn lấy giai cấp công nông làm nòng cốt... nên cái khó cho tất cả mọi người cứ bủa vây. Vì vậy, cái lỗ đinh hiển nhiên trở thành ký ức khó quên.

Cứ thẳng hướng lối chính vô khu chữ U, cuối đường, quẹo trái theo lối rải sỏi đá là một quán cóc lợp tôn, quán anh Mạnh, một quán nước lụp xụp, có tivi, bàn nước con cóc, nhưng thời ấy là một ... đại gia của lứa sinh viên chúng tôi...
Europe 88, thời bóng đá hiện đại lên ngôi được mở màn bởi bộ ba người Hà lan: Van Bát ten, Gót Giu líc, Ri Cát, tất cả đều đổ dồn vào màn hình tivi, bất kể nơi đâu.
Quán anh Mạnh, khu chữ U là một điểm đến cho những giờ bóng lăn. Sinh viên nam có tiền là được chễm chệ chọn một góc ngồi, mỗi người gọi một ly nước, còn lại đa phần phải đứng vòng ngoài, cũng có anh liều mạng vào ngồi, nhưng không gọi nước thì " được" đuổi ra.
Số sinh viên có tiền để được ngồi xem thì ít, đa phần đứng ngoài xung quanh, ai đến trễ hết chỗ đành phải dạt hai bên để xem qua... lỗ đinh.
Tôi thấp bé, những bữa may là có tiền gọi ly nước thì được ngồi, không tiền đành dạt hai bên tìm cái lỗ đinh, bữa may được lỗ đinh thấp ( tường quán anh Mạnh che bằng tôn ), bữa xui gặp lỗ đinh cao nên đành phải nhón, mỏi mắt, đau chân đành ráng đến khi bóng chết hay dừng giữa giờ mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Các bạn cứ thử hình dung 90 phút bóng lăn, xem qua lỗ đinh, nheo một mắt, hạnh phúc biết bao khi thưởng thức nghệ thuật qua chỉ cái lỗ, làm sao quên được những cảm xúc ấy của thập niên 80, của một thời cả nước cùng nhau xây dựng xã hội tiến đến: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
20/4/2023
Trần Quốc Tuấn- lớp trưởng TT10


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét