Viết thêm về chuyện "nhảy tàu" của SV miền trung theo bài của bạn Hoangngan Ngan.
Tháng 9 năm 1985, "giá lương tiền" cắt bao cấp, SV không còn được giảm giá vé tàu 50% như trước, cộng thêm trượt giá của đổi tiền, giá vé tàu Tết năm 1986 là "không tưởng" so với túi tiền dân miền trung (hình như từ khoảng 50đ "tiền cũ" thành 100đ "tiền mới" nếu mình nhớ không lầm) Anh Trần Khoa CK7, người chuyên mua vé tàu tập thể cho SV miền trung vẫn lấy danh sách đăng ký như mọi năm, nhưng số lượng SV đủ khả năng mua vé là rất ít.
5 anh em QNĐN CK10 (Thuan
Tran Dinh Hoàng
Nguyễn Văn
Bình Nguyễn Nguyễn
Thế Chính và mình) quyết định chì mua 1 vé. 4 tay còn lại "nhảy",
vé thời đó chỉ là 1 tấm bìa cừng bằng 2 ngón tay, in hành trình, số toa và số
ghế, không có tên hành khách. 5 anh em lên ga chỉ với 1 tấm vé trên tay.
Sân ga đêm đó đông kín
người, hành khách chủ yếu là sinh viên (ngoài NN4 còn có các trường Kinh Tế,
Tài Chính, Ngân Hàng... do thời đó thi tập trung, các trường nghỉ Tết gần như
cùng lúc), cực kỳ mất trật tự, Khi phòng chờ mở cửa, nhân viên ga không thể
soát vé tại cổng, hoàn toàn mất kiểm soát nên đám đông hành khách tràn hết vào
sân ga, chen nhau lên tàu.
Do số lượng người quá
đông, tất cả các toa tàu đều nêm kín người, lực lượng kiểm soát viên trên tàu
không thể làm việc, nhà ga thông báo trên loa tàu sẽ không xuất phátvà yêu cầu
tất cả những ai không có vé phải xuống sân ga, sau thông báo, cả đoàn tàu vắng
vẻ hẳn. Nhóm mình cũng rời tàu, chỉ còn anh Văn
Bình Nguyễn cầm vé ngồi lại trên toa.
Sau khi "lùa"
được thành phần không vé ra khỏi tàu, tàu nổ máy từ từ rời sân ga Hòa Hưng. Chỉ
một đoạn ngắn từ sân ga chưa kịp tăng tốc, khi ra khỏi sân ga, tất cả các toa
tàu đã...ngập người như trước đó, có lẽ toàn bộ nhưng người rời tàu (như tụi
mình) đã bám tàu leo lên lại vì không còn con đường nào khác để vế quê nghỉ Tết.
Nhóm mình quay lại toa theo vé đã mua, tàu chật kìn người, giữa 2 băng ghế 6
người chính thức là 3 người ngồi trên sàn, 1 người ngồi trên thành cửa sổ.
Cũng nên nói thêm 1 chút
về tình trạng tàu thời đó: tàu chỉ có ghế cứng, đóng bằng các thanh gỗ ghép sát
với nhau, cả toa chỉ có 2 bóng đèn treo lơ lửng 2 đầu, cửa sổ không kính, chỉ
có cánh cửa nhôm đẩy lùa lên trên và cài khóa giữ lại, cho nên có thể ngồi trên
bệ cửa sổ. Tàu chạy chậm, dừng bất kỳ tại ga nào, và không biết dừng bao lâu để
"tránh tàu", nghĩa là chờ cho đoàn tàu đi ngược chiều đi qua, tàu chờ
tránh mới được chạy tiếp. Chuyện ăn uống. tắm rửa là chuyện hoang đường trong
lúc tàu di chuyển. Những lúc tàu dừng, sẽ có những người bán cơm, là những phần
cơm trên chiếc dĩa nhựa, vài lát thịt heo hoặc gà, vài miếng dưa leo, ai có tiền
mua và ăn tại chỗ trên tàu. Dĩa nhựa sau đó sẽ được lau bằng 2 cái cái khăn bé
bằng bàn tay, một cái lau cơm, dầu mỡ dính lại trên dĩa và 1 cái lau lại cho..sạch,
sau đó dĩa lại được sử dụng cho "khách hàng kế tiếp". Tàu dừng, cũng
là cơ hội cho việc vệ sinh cá nhân: từng thau nước sẽ được bán để phục vu việc
đánh răng, rửa mặt cho những ai có nhu cầu. Không có thực tế trải nghiệm có lẽ
khó hình dung được cảnh đi tàu thời đó là như thế nào. Đi tàu lúc đó nếu không
có vé, phải mua vé phạt cao gấp 3 vé gốc, không có tiền mua vé phạt, sẽ bị đuổi
xuống ga dừng tiếp theo.
Quay lại chuyện nhảy tàu,
sau khi nhà ga thông báo, mình rời toa và qua phía bên kia đoàn tàu, đi về đầu
ga, ẩn mình trong bóng tối chập choạng giữa các cột đèn, chờ đến lúc tàu nổ máy
chầm chậm xuất phát, tìm một cửa toa không có kiểm soát viên, nhanh chóng bám
thanh vịn, vừa chạy theo để đu lên tàu trở lại trước khi tàu tăng tốc. Thành
công bước 1, nói theo ngôn ngữ thời nay là "không bị bỏ lại phía sau"![]()
![]()
.
Lên lại được tàu, chen
chân về lại toa của mình, ngoài anh Bình, thấy Thuận, Hoàng cũng đã "tập kết",
thiếu Chính, cả nhóm nghĩ Chính là người ít..ma lanh nhất nên chắc đã phải ở lại
trên ga. Thế nhưng gần đến 12 giờ đêm, anh ta cũng lần về được với nhóm với câu
nói thật hay "tao chậm, nhưng có những lúc cần lanh là cũng phải lanh chứ", vậy là 5 anh em
trên 1 chiếc toa tàu hội ngộ đủ mặt hướng vế quê cho những ngày nghỉ Tết.
Đối mặt với bước 2, là bước
quan trọng nhất của công cuộc nhảy tàu: làm thế nào không bị soát vé. Quy trình
soát vé thông thường sẽ là KSV từng toa đi từ đầu toa, kiểm tra vé từng người một,
từng vé một, một dãy 2 bên 6 người 6 vé. Để thoát chuyện soát vé phải đi ngược
chiều KSV, ra được phía sau anh ta (nghĩa là đến được khu vực anh ta đã kiểm
tra vé) là xong, chính vì vậy, trong lúc đi soát vé, KSV chặn tất cả những ai
manh nha ý định "luồn" ra phía sau anh ta.
"Kỹ thuật"' cao
nhất là phải biết "chớp cơ hội": chờ những thời điểm KSV lo tập trung
với những vị trí "có vấn đề", anh ta sẽ hạch sách đối tượng (thường
là những con buôn, có hàng hóa cồng kènh, hoặc những đối tượng nhảy tàu như
mình) để những đối tượng đó phải "làm luật", đó chính là "thời
điểm vàng" để lẫn ra sau anh ta mà không bị chặn lại. Cách thứ 2, là xuống
toa canteen uống nước, vấn đề là khộng có tiền, và cũng không biết thời điểm
nào sẽ soát vé để xuống trước đó, cho nên cách 1 vẫn là thượng sách,
Do lực lượng nhảy tàu năm
đó quá lớn nên KSV lập thành đoàn 4-5 người đi cùng nhau, mở "chiến dịch
soát vé" từ đầu đến cuối tàu, không soát theo toa như thường lệ, do đó
thành viên nhảy tàu bì lùa dần đến cuối đoàn tàu ngày càng đông, mình cũng
không thoát được dù đã cố vài lần "vượt biên", tìm cách luồn ra phía
sau nhóm KSV, và cũng chính vì vậy mà mình bị điểm danh: "Cái thằng mặc áo
caro vàng mới chạy xuống dưới kia là thằng không vé" - thảm cảnh "bị
bắt" gần như 100%. Rất may lúc "chạy" đó mình vẫn có cái túi đeo
tren vai, và nhờ nghe câu điểm danh đó của KSV mà nảy ra sáng kiến "hóa
trang": thay cái áo caro bằng cái áo xanh da trời đẹp nhất, sạch nhất mà cả
năm không dám mặc, đang b3 trong túi đeo để dành "mặc Tết" (có ai đời
đi tàu thời đó mà mặc cái áo sạch bong như thế). Chui vào cái toalet sặc mùi
hôi của toa gần cuối đoàn tàu làm cú "tắc kè đối màu" ngay và luôn,
sau đó lấy hết sự can đảm của người Việt, hiên ngang đi ngược lại nhóm KSV.
- "Thằng này đi đâu đấy?, vé đâu?"
- Ơ. lúc nãy soát rồi, em ngồi toa trên kia, mới
xuống canteen mua thuốc lá"
- Thật không, toa mấy? Xạo hả mày
- Anh mới soát lúc nãy mà, toa xx đó...
(vừa nói vừa cố chen qua
nhóm KSV)
- Mày xạo xạo đi, coi chừng đó
(qua rồi, biến nhanh
thôi)
Một cú vượt biên hoàn hảo,
dù cái giá phải trả khá cao (một chiếc áo sạch lê lết trên tàu hơn 24h nữa).
Bước 3: xuống tàu, tránh
vào ga: tại các ga tàu dừng có trả khách, nhà ga sẽ soát vé thêm một lần nữa,
ai có vé mới được ra khỏi ga, không có vé phải mua vé phạt tính từ ga xuất
phát, chính vì vậy nên phải nhảy khỏi tàu trước khi tàu vào khu vực ga có rào,
có cổng. Thực ra bước này là dễ nhất, vì niềm hạnh phúc sắp được về nhà dâng
cao, và quan trọng hơn cả là tàu luôn có một khoảng giảm tốc để con buôn đổ
hàng ra đường tàu trước khi vào ga, dân nhày tàu chỉ việc canh thời điểm tốc độ
phù hợp và vị trí nhảy an toàn nhất (mặt phẳng, đất hoặc cỏ, không có đá xanh dễ
trợt té chấn thương), để phóng khỏi tàu. Từ "nhảy tàu" chắc xuất phát
từ đáy?
Thách thức cho dân ĐN nhảy
tàu thời đó là tàu đến ĐN thường vào lúc 4 - 5 giờ sáng, sau hai đêm vật vã
trên tau, canh đúng thời điểm để nhảy trong bóng đêm quả thật cũng không dễ.
Về đền được nhà, việc đầu
tiên phải làm là cởi ngay bộ đồ mặc đi tàu ngâm nước giặc riêng nếu không muốn
rệp mang từ tàu về sinh sôi nảy nở trong nhà. Rệp chạy hàng đàn giữa các khe ghế,
cắn nát mông trong suốt thời gian đi tàu.
Những trải nghiệm mãi mãi
không thể nào quên trong đời, nay có cơ hội chia sẻ cùng các bạn.
Nguyễn Đình Thịnh - CK10
Hình trên mạng, chỉ có
tính tham khảo, hàng ghế còn giống tàu thời đó, còn lại màn treo, đèn trần,
hành lang sạch bóng không hảng hòa, không người ngồi chen nhau..là những điều
xa xỉ, không tưởng trên những chuyến tàu thập niên 80.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét