Đời sinh viên tui ký sổ nợ của các quán là thường xuyên. Quán cóc chị Huệ thì ký đồ ăn sáng, quán Mỵ thì ký cafe. Nợ các quán này mà lâu không trả là bị tìm tới phòng ktx hỏi thăm. Nhưng có những khoản nợ người “cho vay “ không đòi, người nợ không biết trả làm sao.
Năm cuối, làm đề tài tốt nghiệp,tui được nhận cơm “tình thương”, nên thường có mặt đúng giờ ở trước ktx nữ. Gốc mít là nơi nàng trao cho cái cà mèn đầy ắp và tui trả lại nàng bộ cà mèn rỗng không. Cứ như mặc định, nàng vẫn cung cấp cho tui mỗi ngày suốt mấy tháng làm đề tài.Tui cứ nhận mà chẳng góp được bất cứ thứ gì. Không biết nàng xoay sở làm sao để có gạo, rau, mắm … củi. Không biết nàng lòn lách thế nào để nấu bữa ăn trong ktx, tránh được tai mắt của đội cờ đỏ, ban quản lý cư xá. Bữa ăn sinh viên đơn giản, chỉ cơm và một món gì đó, nhưng thời khốn khó nó là một cái gì đó quá lớn lao.
Hoàn thành luận văn, tốt nghiệp, ra trường, với bao nhiêu bữa cơm không cần ký sổ . Nàng không bao giờ đòi, nhưng “nợ “ tui phải trả. Không có điều kiện để trả hết một lần nên tôi xin nàng cho trả góp. Đến bây giờ … góp … vẫn chưa xong!
Nguyễn Bá Lạc
Lâm 8

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét