Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

Qua ô cửa sổ năm xưa



"Rồi có một ngày ta về lại chốn xưa, nơi ô cửa đấy chỉ để nhìn mà không phán xét, tâm tĩnh lặng, chạm lên ô cửa cũ, nhìn tia nắng rơi, nghe hơi thở mình. Này, ô cửa sổ ta đã về."
........................
Ngày ấy, tôi ở ký túc xá Đại học Nông Lâm TP.HCM thuộc khu B, lầu 1, phòng đầu của dãy hành lang hướng ra “mặt tiền” đường, đối diện là thư quán, căn tin và khu A.
Đứng từ bên ngoài nhìn tòa nhà cư xá, ta bắt gặp nhiều ô vuông, màu xanh đều đặn với nhau, đó là ô cửa cho mỗi phòng. Qua ô cửa ta đón nhận bình minh tới, màn đêm buông rơi. Ô cửa là đôi mắt, hơi thở là tâm hồn của tôi.
Tôi vẫn thường đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn sự chuyển động của mọi vật xung quanh.
Buổi sáng, qua ô cửa ta nhận ra tất cả cảnh vật xung quanh ta rất đỗi quen thuộc, bình dị, gần gũi, luôn mang nét đẹp tự nhiên của một ngày mới.
Phía trước là không gian rộng lớn có những hàng cây gỗ sao, gỗ dầu thẳng tắp, chúng cao vượt qua tầng nhà che đi sự toàn vẹn bầu trời của tôi. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lá cây lọt vào ô cửa sổ rơi trên mặt nền gạch, những chuyển động của làn gió đung đưa cành lá làm cho ánh sáng di chuyển theo. Sau hàng cây là 2 cái sân bóng chuyền rộng lớn bằng khuôn viên cư xá được cán nền xi măng, có tấm lưới chắn ngang mặt sân, thật lặng yên vào buổi sáng, sống động vào buổi chiều. Chỗ này là nơi ngắm sao trời, bạn bè trò chuyện trong đêm trăng.
Cái ô cửa phòng tôi vừa tầm mắt ngắm người qua lại, cũng đủ nghe sự huyên náo của một ngày, có những tiếng chân ai đó chạy bộ tập mỗi sáng, có tiếng mời gọi các hàng ăn di động, những chiếc xe đạp đèo theo thúng xôi, cháo... đâ xuất hiện cận kề bên dưới. Xôi dừa, xôi đậu rắc ít muối mè thật là bình dị, mùi thơm phảng phất bay lên, là món của người ăn chắc mặc bền. Tôi đã thấy người anh quen, gần như ngày nào cũng ở đây mua xôi, thấy anh như thấy sự chắt chiu những đồng tiền có được cho hành trình 5 năm.



Ngắm nhìn mọi người đi qua ô cửa, Họ là ai? Là những đôi chân thật nhanh, thật khỏe của tuổi đôi mươi đang bước, có bước vội vã, có bước thư thả... là những tóc dài tha thướt, hay những tóc ngắn chải gọn hay lộn xộn. Họ cũng như tôi mỗi ngày đi một vòng tròn Cư xá-Giảng đường-Căn tin, một vòng tròn nhỏ, ăn- ở- học, tuy thế, không hề đơn giản để đi đến một tương lai tươi sáng chưa thể gọi tên.
Một sắc màu thời trang tự do nhưng cũng thật giản dị là những chiếc áo sơ mi trễ vai hay chiếc áo thun, với cái quần ống rộng, quần Jean cổ điển, điểm vài quần kaki. Đôi bàn chân được nâng đỡ bởi những đôi Sandal, Bata, Biti’s hay dép lê Sambo, tổ ong. Một cái cặp nhỏ bỏ vừa cuốn tập, đôi lúc đơn giản cầm quyển tập trên tay.
Trong những tóc dài lướt qua ô cửa không biết có ai sẽ đi bên tôi trong những ngày tháng tới. Những ngày nắng chưa qua, mưa chỉ về mới về, cơn mưa lất phất, người lấy tay che đầu, ướt áo, kẻ thong thả dưới chiếc dù... Trời mưa, "chờ anh tới, chúng mình cùng đi nha", đó là ước muốn bao chàng trai cùng đi bên em dưới cơn mưa chiều, một tấm áo mưa phủ lên đôi ta đi hết quãng đường.
Ngày hai buổi đến trường
đi bên em
đường sao nhanh đến lớp...



Tôi như đang chìm trong sự tưởng tượng này khi thấy những đôi bạn đi qua ô cửa sổ. Như thế, đã bao mùa mưa nắng yên ả trôi qua.
Suốt 30 năm qua, tôi vẫn nhìn qua nhiều ô cửa, ô cửa văn phòng, nhà tôi, máy bay, bệnh viện...nhưng không nơi nào nhiều hoài niệm như nơi đây.
Rồi có một ngày ta về lại chốn xưa, nơi ô cửa đấy chỉ để nhìn mà không phán xét, tâm tĩnh lặng, chạm lên ô cửa cũ, nhìn tia nắng rơi, nghe hơi thở mình. Này, ô cửa sổ ta đã về.
Võ Huy Ánh - TS16
Sài Gòn, 24.07.2020


Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | QUA Ô CỬA SỔ NĂM XƯA | Facebook





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét