Căn phòng Ký Túc Xá tôi ở khoảng 12 m vuông, kê ba giường tầng cho 6 người ở, một bóng đèn 100 W lờ mờ đủ sáng để nhìn thấy nhau. Tôi lớn nhất trong phòng được chọn vị trí tốt, giường trệt gần cửa, có view nhìn qua KTX nữ, có cái kệ nhỏ xếp vừa cái rương.
Tháng đầu tiên tôi ăn cơm tiệm hoặc căn tin, tôi có đăng ký với chị Sáu nấu cơm tháng. Tôi ứng trước 1 tháng, ăn bữa nào trừ sổ bữa đó. Những bữa cơm này cho tôi trải nghiệm được 2 vấn đề lớn:
Một là chén canh lèo tèo vài cộng rau như diễn cảm trong Thu điếu của Nguyễn Khuyến “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”. Một cái vèo là xong.
Hai là lưỡi mèo, nhà tôi có nuôi mèo nhưng chưa bao giờ để ý cái lưỡi của nó, cho đến một ngày, thằng ngồi ăn bên cạnh nói “Chị Sáu sao hôm nay miếng sườn mỏng như lưỡi mèo dzậy”. Ồ, đúng là miếng sườn siêu mỏng. Chị Sáu cười giả lả nói “thịt mấy nay lên giá mày, bữa sau tao bù cho”. Nhìn mấy đứa bạn Kam (Campuchia) ăn mà phát thèm, đĩa cơm chúng có bao nhiêu cơm thì miếng thịt tràn lên hết , rồi thêm canh thịt nữa, ô la là du học sinh quốc tế… Nhưng biến cố lớn đã xảy ra, chị Sáu cũng biến mất, quán đóng cửa, tôi mất nửa tháng ứng tiền ăn. Hành trình mới bắt đầu.
Một ý tưởng khởi đầu vượt qua bản nội quy KTX (văn bản cao nhất của ban quản lý) được dán to tướng ở phòng ban quản lý về “Điều đặc biệt” nội dung đại khái: Không được sử dụng bếp điện để nấu ăn. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu đồ nghề, cảnh cáo, tái phạm nhiều lần sẽ trục xuất ra khỏi KTX. Điều này tôi cũng được chứng kiến, vài ba hôm là thấy ban quản lý túm được mấy cái bếp. Trong lòng một chút lo lắng, nhưng được cái bụng mách bảo, được sự cổ động của các đàn anh khóa trước nên can đảm hơn, Mấy anh nói “có kiểm tra tao hú mày”, các quan hệ ngoại giao được thiết lập từ phòng đầu đến cuối hành lang để truyền thông tin. Một nhà bếp di động được thiết lập, cái bếp dây điện trở mayso, 2 cái nồi xoay tua, thêm 1 dây điện trở nấu nước sôi. Ban quản lý gồm các thầy và các anh khóa trước, không phải họ không biết hoàn cảnh sinh viên, nhưng tiền điện hàng tháng phải khống chế, nên phải làm đôi điều
Cái bếp sử dụng thời gian thì đứt dây mayso, rồi nối lại xài tiếp. Chỗ nối mà không kỹ cũng nguy hiểm. Có lần cũng giật bắn người do đường nối làm đổ nồi cá, Má nhìn không ra, lan cả phòng. Còn nấu cơm, canh thì nhanh hết mức, nước sôi được cắm dây điện trở vào ca nước, nước sôi rồi đổ vào gạo thế là chiến. Rồi cũng có ngày, ai đó gõ cửa, sợ bắn người rút dây điện, giấu bếp vào rương, dọn dẹp chiến trường, ra mở cửa, thì ra thằng hàng xóm hù dọa.
Ngoài gạo, và gia vị thì là bắp cải và dưa leo được ưu tiên dự trữ. Thời đó mình không thích ăn rau muống vì sợ lòi cái đuôi, giờ này rau muống xào tỏi là số zách. So với đám bạn nam thì bếp mình thuộc loại hạng sang. Có đứa tiền học gia đình gửi chưa đóng học phí đã trả nợ cho tháng trước, đã tiêu vào café tối với phim bộ như Bến Thượng Hải, Anh Hùng Xạ Điêu…, hay những canh bạc thâu đêm, hay âm thanh diệu kỳ của những tiếng cốc cốc của trái bida chạm nhau... Bữa nào đói bạn ấy nhớ đến tôi, có gì ăn nấy thật ấm cả bụng.
Những năm sau, tôi đổi phòng, ở chung với nhiều bạn cùng lớp, tình trạng bị “hốt” bếp điện xảy ra liên tục. Tôi chuyển sang sử dụng bếp dầu, cũng nhiều thằng bắt đầu góp gạo nấu chung, chia nhau đi chợ, đứa nấu, đứa rửa chén… nhưng nhiều bữa phải ăn ngoài vì “con người không sinh ra từ bếp”, có đứa nấu ngon có đứa chỉ biết nấu nước sôi, thôi đành chia tay. Ngày hè cuối cùng của năm ấy, chúng tôi ra trường, chúng bạn quậy phá tưng bừng vui vẻ, có thằng quăng sách vở, rồi quăng cái mền..., quăng luôn cả cái bếp dầu rồi bật lửa, ngọn lửa cũng được dập tắt nhưng vài viên gạch đã úa đen, cũng úa đi trong lòng tôi một chút về nó. Nó là thằng bạn cùng lớp nhưng khác phòng. Tôi hỏi nó sao mày đốt, nó nói tỉnh queo “ Tao đốt phòng mày chớ có đốt phòng tao đâu”…
Những năm tháng ở KTX vui có, buồn có, có mùi thơm của buổi cơm chiều, cả mùi thiêu của cơm mốc, có sự giận hờn lẫn yêu thương và có những bữa cơm lành canh ngọt trên cái bếp điện maiso hay bếp dầu, đó là ông táo đầu tiên nuôi tôi qua tháng ngày Đại học.
Tôi đã sống trong tình thương của những người mà nhân duyên được gặp. Xin chúc mọi người bình an.
...................
Võ Huy Ánh- TS16
Năm 2020
...................
Chuyện của 30 năm trước “ Những năm tháng Ký Túc Xá”
Ảnh Internet
Một ý tưởng khởi đầu vượt qua bản nội quy KTX (văn bản cao nhất của ban quản lý) được dán to tướng ở phòng ban quản lý về “Điều đặc biệt” nội dung đại khái: Không được sử dụng bếp điện để nấu ăn. Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu đồ nghề, cảnh cáo, tái phạm nhiều lần sẽ trục xuất ra khỏi KTX. Điều này tôi cũng được chứng kiến, vài ba hôm là thấy ban quản lý túm được mấy cái bếp. Trong lòng một chút lo lắng, nhưng được cái bụng mách bảo, được sự cổ động của các đàn anh khóa trước nên can đảm hơn, Mấy anh nói “có kiểm tra tao hú mày”, các quan hệ ngoại giao được thiết lập từ phòng đầu đến cuối hành lang để truyền thông tin. Một nhà bếp di động được thiết lập, cái bếp dây điện trở mayso, 2 cái nồi xoay tua, thêm 1 dây điện trở nấu nước sôi. Ban quản lý gồm các thầy và các anh khóa trước, không phải họ không biết hoàn cảnh sinh viên, nhưng tiền điện hàng tháng phải khống chế, nên phải làm đôi điều
Cái bếp sử dụng thời gian thì đứt dây mayso, rồi nối lại xài tiếp. Chỗ nối mà không kỹ cũng nguy hiểm. Có lần cũng giật bắn người do đường nối làm đổ nồi cá, Má nhìn không ra, lan cả phòng. Còn nấu cơm, canh thì nhanh hết mức, nước sôi được cắm dây điện trở vào ca nước, nước sôi rồi đổ vào gạo thế là chiến. Rồi cũng có ngày, ai đó gõ cửa, sợ bắn người rút dây điện, giấu bếp vào rương, dọn dẹp chiến trường, ra mở cửa, thì ra thằng hàng xóm hù dọa.
Ngoài gạo, và gia vị thì là bắp cải và dưa leo được ưu tiên dự trữ. Thời đó mình không thích ăn rau muống vì sợ lòi cái đuôi, giờ này rau muống xào tỏi là số zách. So với đám bạn nam thì bếp mình thuộc loại hạng sang. Có đứa tiền học gia đình gửi chưa đóng học phí đã trả nợ cho tháng trước, đã tiêu vào café tối với phim bộ như Bến Thượng Hải, Anh Hùng Xạ Điêu…, hay những canh bạc thâu đêm, hay âm thanh diệu kỳ của những tiếng cốc cốc của trái bida chạm nhau... Bữa nào đói bạn ấy nhớ đến tôi, có gì ăn nấy thật ấm cả bụng.
Những năm sau, tôi đổi phòng, ở chung với nhiều bạn cùng lớp, tình trạng bị “hốt” bếp điện xảy ra liên tục. Tôi chuyển sang sử dụng bếp dầu, cũng nhiều thằng bắt đầu góp gạo nấu chung, chia nhau đi chợ, đứa nấu, đứa rửa chén… nhưng nhiều bữa phải ăn ngoài vì “con người không sinh ra từ bếp”, có đứa nấu ngon có đứa chỉ biết nấu nước sôi, thôi đành chia tay. Ngày hè cuối cùng của năm ấy, chúng tôi ra trường, chúng bạn quậy phá tưng bừng vui vẻ, có thằng quăng sách vở, rồi quăng cái mền..., quăng luôn cả cái bếp dầu rồi bật lửa, ngọn lửa cũng được dập tắt nhưng vài viên gạch đã úa đen, cũng úa đi trong lòng tôi một chút về nó. Nó là thằng bạn cùng lớp nhưng khác phòng. Tôi hỏi nó sao mày đốt, nó nói tỉnh queo “ Tao đốt phòng mày chớ có đốt phòng tao đâu”…
Những năm tháng ở KTX vui có, buồn có, có mùi thơm của buổi cơm chiều, cả mùi thiêu của cơm mốc, có sự giận hờn lẫn yêu thương và có những bữa cơm lành canh ngọt trên cái bếp điện maiso hay bếp dầu, đó là ông táo đầu tiên nuôi tôi qua tháng ngày Đại học.
Tôi đã sống trong tình thương của những người mà nhân duyên được gặp. Xin chúc mọi người bình an.
...................
Võ Huy Ánh- TS16
Năm 2020
...................
Chuyện của 30 năm trước “ Những năm tháng Ký Túc Xá”
Ảnh Internet

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét