Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

Ký ức 2 Bài 2: Cọp Mã Đà

Ở xã ven rừng mà chưa có điện, tắt nắng là tối xuống như bưng. Đi dạo dọc đường cũng phải mượn cây đèn pin, thỉnh thoảng quét qua quét lại cho thấy đường. Vậy mà năm đó tự nhiên nhóm mình và hình như thêm một nhóm nữa hứng chí, rủ nhau tối đi coi tivi hay coi đá banh gì đó ở nhà một bác ở ngoài rìa xã hướng lên Hiếu Liêm, nằm ở bìa rừng. Nhà bác đó có tivi trắng đen, có máy nổ phát điện. Nghe nói vậy nên dắt nhau đi chơi, cũng là coi tivi nhờ cho đỡ buồn. Cả đám dắt nhau đi, mò mẫn trong bóng tối. Thỉnh thoảng quét đèn pin. Hai bên đường tối mịt cây rừng. Chợt có đứa nói giọng run run: coi chừng ông Ba Móng! Cả đám sợ hết vía, lo lủi nhanh mà về. Nghe tiếng gió thổi bờ cây xào xạt mấy đứa con gái run bần bật, hối về cho lẹ.Số là ông Hai kể, hồi xưa rừng Mã Đà nhiều cọp lắm, về bắt trâu, bắt heo hoài. Nhưng tới khi kháng chiến chống Pháp, có trận nào đó du kích phục kích đánh nhau dữ dội lắm, xác lính phơi đầy. Để mấy ngày không có quân tiếp viện tới đưa về. Cọp rừng ra ăn xác, từ đó quen mùi người, đêm đêm về làng bắt người ăn thịt. Dân làng tụ họp đốt đuốc, la hét đuổi cũng không ăn thua. Sau đó có người nghĩ ra kế, đặt bẫy làm một ông cọp mất một chân, chỉ còn ba chân. Từ đó dấu chân chỉ có ba móng, nên dân kêu chết tên là ông Ba Móng! Ông Hai cũng kể là ông Ba Móng lội qua sông Đồng Nai giỏi lắm, khi nghe dân bên Đại An nửa đêm đốt đuốc hò hét là biết Ông qua bên đó.
Nghe kể chuyện ông Ba Móng cũng run, nhưng đi coi tivi thì cứ đi. Đó là gan anh hùng của tuổi đôi mươi Nông Lâm đó.

Về lại chốn xưa
Chuyến đi thực tập làm bản đồ đất kết thúc. Chuyến về được đi tàu đò trường thuê, chạy từ Lạc An về Tân Uyên. Các nhóm rải từ Lạc An về Tân Mỹ cứ ra bến sông mà chờ tàu tới. Thôi thì nước mắt nước mũi, mấy cô gái khóc nức nở chia tay ông Hai, dì Hai và mấy đứa nhỏ. Rồi thì vác đồ đạc, bản đồ, mẫu phẫu diện xuống bến sông. Rồi thì trời ơi, mít đầy tàu vì bà con ai cũng cho mít mà vác về. Đất Tân Uyên nghèo nhưng mít và tình người thì đầy ắp! Từ Tân Uyên thì xe trường chở đầy mít về cư xá, ăn cả tuần chưa hết.
Học trò mà. Ở dân thương, đi dân nhớ. Tình cảm da diết. Khi về đứa nào cũng hứa sẽ quay trở lại thăm. Mãi tới năm 1988, một năm sau khi đi làm, khi đi công tác ở Sài Gòn mình có một chuyến quay lại Lạc An. Cũng mượn một xe đạp. Trở lại con đường Tân Ba, Tân Uyên, Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An trong ký ức. Lầm lũi đạp xe. Từ sáng ở Sài Gòn, đạp tới khoảng trưa gì đó thì tới Lạc An. Gặp lại dì Hai nhưng không còn ông Hai nữa. Mấy đứa con của dì đã lớn 16-17 tuổi.
Mình nhớ là có ở chơi, ngủ lại một đêm, mà trằn trọc nhớ những người bạn ngày nào cùng với mình trải qua mấy tuần ở đất Lạc An.
Sài Gòn, 5/2023
Trần Tiến Khai, Trồng trọt 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét