Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

Ký ức 2 Bài 1: Thực tập làm bản đồ đất


Không biết ông bà mình đã đặt ra câu nói này từ khi nào. Nguyên gốc là “Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận”, nhưng vì câu chuyện liên quan Mã Đà nên mình sửa lại một chút. Cũng không biết các lớp Lâm nghiệp đi rừng Mã Đà có ớn cọp không, chớ tụi mình mới ở ven Mã Đà mà đã sợ khiếp vía vì nghe danh tiếng ông Ba Móng.Hồi đó thầy Phan Văn Tự dạy Thổ nhưỡng ở Khoa, có nhiều hợp đồng làm bản đồ đất với các tỉnh loanh quanh Sài Gòn. Mình cũng từng tham gia đi mấy chuyến như vậy. Năm 1985, lớp nhận làm bản đồ đất huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé với thầy. Phân công nhau đi theo từng xã. Hình như mỗi nhóm hay hai nhóm gì đó làm một xã. Nhóm mình có bốn đứa, hai trai hai gái. Trai có mình và Trần Chí Lynh người xứ Huế mộng mơ. Trắng trẻo, thư sinh, đàn guitare giỏi, mê nhạc rock và disco thập niên 80. Nữ có bạn Kim Liên người Ninh Hòa, Nha Trang, nhưng sinh ra ở Quảng Ninh nên nói giọng Bắc ngọt ngào. Bạn Kim Liên cao ráo, xinh đẹp, là cây văn nghệ của Khóa 8 và của Khoa, của Trường, hát cũng hay mà múa còn hay hơn nhiều. Bạn Hồng quê Quảng Nam, trắng trẻo và có đôi bàn tay búp măng thứ thiệt, cả lớp ai cũng trầm trồ.
Xe trường chở cả lớp lên tới huyện Tân Uyên. Thiệt tình là mình không nhớ là có chở tới xã hay không, hay là đi tăng bo bằng xe gì, vì con đường đất rải đá dăm ven sông Đồng Nai xấu lắm, qua mấy cây cầu sắt từ thời Tây để lại, ván gỗ lót còn bong tróc ra, có chỗ trống trơn dòm xuống đáy sông suối, làm sao xe hơi nào qua được?
Năm đó không nhớ phân công xui rủi ra sao mà nhóm mình đi xã Lạc An. Từ huyện Tân Uyên đi tiếp theo đường ven sông Đồng Nai, qua xã Tân Mỹ, hết xã Thường Tân rồi tới Lạc An. Lạc An là xã cuối đường DT746, giáp ranh với xã Hiếu Liêm thuộc địa phận Mã Đà, chiến khu D. Cuối xã có mấy ngọn đồi cao, tụi mình từng trèo lên, thấy xe ủi đang đào bới thi công đập thủy điện Trị An. Từ Tân Uyên đường chim bay tới Lạc An cũng hơn 18 cây số, còn đường bộ thì ngoằn nghèo, uốn lượn theo sông Đồng Nai, tính ra cũng có thể tròm trèm 20 -25 cây số. Năm 1988, mình đạp xe từ Tân Uyên tới Lạc An cũng gần 2 tiếng đồng hồ mà. Tới giờ, thỉnh thoảng hai chữ Thường Tân, Lạc An cứ văng vẳng trong đầu. Mà ngộ thiệt, chỉ hai chữ này, chớ còn Tân Uyên, Tân Mỹ thì không xuất hiện bao giờ.
Mấy năm đó Tân Uyên còn hoang dã, rừng rú dữ lắm. Đường bộ DT746 nhỏ, nhựa đường bong tróc lở loét từ đoạn qua Tân Mỹ, toàn đất và đá dăm, nhà dân hai bên thưa vắng, cây cối um tùm. Càng gần tới Lạc An cây cối càng nhiều. Lạc An là xã cận vùng kháng chiến, nên chính quyền hồi xưa lập ấp chiến lược, đưa đồng bào di cư Công giáo ra ở. Đoạn đường xuyên qua xã dài độ chừng năm cây số, mà có tới 13 cái giáo xứ, nhà thờ lớn nhỏ. Cầy tơ thui, nướng treo đầy quán chợ. Đối diện bên kia sông Đồng Nai là xã Đại An, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Nhóm được xã cho ở nhờ nhà ông Hai, nguyên Bí thư xã Lạc An. Thiệt là ngộ, cả xã toàn đồng bào di cư Công giáo, ngoảnh mặt ra chiến khu D, mà ông Hai là dân Sông Bé kháng chiến từ nhỏ, bao nhiêu năm nằm rừng chiến khu D, sau ngày hòa bình ra làm Bí thư xã. Dì Hai là con gái ông, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Dì có hai ba đứa con, lúc đó lớn nhất cũng khoảng 12-13 tuổi. Nhà kiểu ba gian, có giàn cột nhà dòm hú hồn luôn! Thằng nhỏ miền Tây lần đầu tiên thấy nhà cây mà mỗi cây cột là một thân cây dầu, cây sao to và bóng lưỡng. Ông Hai nói từ xưa, vùng này làm nhà thì cứ kéo xe trâu ra rừng, hạ cây dầu cây sao kéo gỗ về mà làm. Rừng già khắp nơi làm sao cho hết! Mà thiệt, năm 85 còn rừng nhiều lắm. Hướng giáp ranh với Hiếu Liêm và chỗ thi công đập thủy điện Trị An còn rừng xanh ngát. Năm đó xã cũng chưa có điện, sụp tối xuống là thắp đèn dầu. Tối thì cơm nước xong, nhóm ngồi chơi nói chuyện với nhau, rồi chui vô mùng mà ngủ. Phân công mỗi ngày đi lấy mẫu đất, đào phẫu diện mô tả thì hai đứa con trai đi cùng một bạn nữ, còn một bạn ở nhà lo chuyện đi chợ và cơm nước thay phiên nhau.
Đi làm bản đồ đất thì hai đứa con trai đeo balo đựng hộp mẫu đất, tay cầm khoan đất, vác theo một cái cuốc và một cây xà beng. Cây khoan thực chất là cái ống nước bằng sắt dài chừng 1,2 mét vát nhọn một đầu, đầu kia hàn với một thanh ống nước nằm ngang thành cái tay quay. Thường đất mềm thì hai thằng đè lên cây khoan ém nó xuống đất. Ai dè đất Lạc An toàn là đất xám phù sa cổ, chỉ có lớp đất mỏng bên trên, dưới toàn đá ong hoặc sỏi đỏ oxid sắt cứng không thua gì đá! Lấy cán cuốc mà nện. Một đứa vịn khoan, một đứa nện cũng không xuống nổi. Về nhà, ông Hai nói, tụi bây phải lấy búa tài sồi, tức là búa tạ mà nện thật lực thì mới xuống nổi. Ông Hai dắt ra lò rèn ở xã, hỏi mượn một cây búa tạ 5kg! Vậy là thêm cây búa vác theo. Đằng đằng sát khí như Thiên lôi. Sáng đi còn hơi nhẹ ba lô, chiều về thì ba lô đầy đất càng nặng thêm, vác muốn oằn lưng. Chẳng bù có lần mình cũng đi làm bản đồ đất ở ven sông Vàm Cỏ Đông, đất ruộng sình mềm, ấn nhẹ khoan là xuống lút cán. Vậy mà có búa tạ thì cũng nện xuống từng đoạn thôi, tới đâu cứng quá thì rút khoan lên, lấy dao nhỏ cạy đất ra bỏ vô hộp mẫu phẫu diện. Mà cũng phải độn một cây gỗ lên cán khoan để giảm chấn, chứ búa tài sồi 5 kg nện xuống thanh tay quay thì chỉ có nước bể mối hàn càng chết! Rồi lại tiếp tục như vậy. Khi phát hiện hai mũi khoan gần nhau mà có hai loại đất khác nhau, thì phải khoan thăm dò ranh giới giữa hai loại đất để vẽ ranh giới. Thỉnh thoảng phải đào hố phẫu diện để phân tích mặt cắt. Thôi thì hai đứa đào, cuốc, nạy xà beng phồng rộp hết hai bàn tay mà mất cả ngày mới có thể được một hố đủ tiêu chuẩn. Sau hai ba tuần gì đó cũng xong phần bản đồ được phân công. Sỏi đá gan gà, mà người còn cứng hơn sỏi đá, nhớ mãi tới giờ. (còn tiếp)
Sài Gòn, 5/2023
Trần Tiến Khai, Trồng trọt 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét