Bàn tròn của Trồng Trọt 11:
Đỗ Kim Hương TT11B
Võ Thu Phương TT11A
Trương Trọng Minh TT11B
(Tặng các em khóa 13)
*
🟢 Trương
Trọng Minh: Năm thứ hai Minh có đi gác thi một lần, nhưng được phân công ở văn
phòng phụ thầy Kế thu tiền, đếm tiền. Giao đề thi, nhận, đếm bài thi...
Khi rảnh Minh cũng đi vòng vòng gặp các bạn nam cùng lớp hỏi chuyện.... đám con trai chỉ quan tâm đến phòng nào có cô nào xinh, dễ thương thôi. 🙂
🟠 Võ Thu
Phương: Hay ha! Đi canh thi mà lo canh có em nào xinh không! Chuyện thí sinh phải
đóng tiền là sao, Phương không nhớ.
🟣 Đỗ Kim
Hương: Hồi Hương thi đại học, đâu có nhớ là đóng tiền gì vào hôm thi đâu nhỉ?
Vì lệ phí đã đóng lúc nộp đơn thi đại học rồi. Hôm đi thi chỉ đi thi thôi. Hay
là về sau có sự thay đổi.
🟢 Minh:
Tiền đóng ở từng phòng thi. Mỗi phòng thu lại rồi đem tới văn phòng. Minh với
thầy Kế nhận tiền, đếm lại... Lúc nộp bài thi cũng vậy, các phòng đem bài lên,
Minh với Thầy nhận. Cuối giờ Minh và Thầy về sau cùng vì nhận bài thi từng
phòng, đếm bài, niêm phong.... nói chung là thủ tục hành chánh. Nhưng bài nhiều
quá nên có vài thầy khác, hình như là thầy Châu, ở lại phụ.
Trong giờ thi Minh không làm gì, chỉ ở văn
phòng, nếu ai lên báo thiếu cái gì thì mình đưa cái đó.
🟠
Phương: Minh đi bằng phương tiện gì xuống điểm thi? Đi từ trường hay đi từ nhà?
🟢 Minh:
Minh về nhà bà ngoại ở gần chợ Bà Chiểu, rồi đi xe đạp qua điểm thi.
🟠
Phương: Vậy cũng gần. Phương mới nhắn tin hỏi Lan Hương, nàng nói khoa Trồng Trọt
gác ở trường Trần Văn Ơn, gần đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Văn Thủ. Phương
nhớ buổi trưa đi ăn ở chợ Bà Chiểu với Vân. Lúc đó có tiền bồi dưỡng, lại trong
vai giám thị, ra chợ ăn trưa mà thấy oai oai.
🟣 Hương:
Cảm giác được đi gác thi, mà tụi mình mới là sinh viên năm hai, thích lắm. Vì
không phải lo sợ làm bài thi, mà được đứng canh thi, cảm giác thú vị ha,
Phương.
Đi gác thi còn được tiền bồi dưỡng nữa. Ai ở
Sài Gòn thì tự đi đến trường gác thi. Còn các bạn trên Thủ Đức có xe trường đưa
đi tới trường.
🟠
Phương: Ừ, cảm giác thật thú vị. Phương đi theo xe trường. Bảy giờ sáng có mặt ở
địa điểm gác thi thì sáu giờ sáng phải lên xe buýt rồi. Bốn giờ sáng Phương phải
dậy, từ nhà đạp xe lên trường lúc trời còn tối thui nhưng lòng náo nức lắm.
🟢 Minh:
Ngày thi cuối cùng thì làm xong hết các thủ tục với thầy Kế rồi thì Minh đạp xe
về nhà ngoại chơi. Chiều tối đạp xe lên trường. Đứa nào cũng có chuyện vui để kể
nhộn nhịp cả phòng.
🟠 Phương:
Có ai kể gặp được em nào đẹp không?
🟢 Minh:
Có🙂. Ai
cũng kể chuyện vui... Minh nhớ gác thi chung trường với Song với Hoàng Tuấn.
Minh chỉ đi ở hành lang ngang qua phòng của 2 đứa, tụi nó chạy ra chỉ chỉ, nháy
mắt ra hiệu, cười cười, nói nhỏ với nhau vài câu, rồi xong. Nhưng khi về lại
trường thì "máy nổ" chạy hết công suất🙂. Nhưng lâu quá rồi nên cũng không nhớ chi tiết.
🟠
Phương: Minh là giám thị hành lang hay sao?
🟢 Minh:
Không, Minh ở văn phòng với thầy Kế. Muốn ra ngoài đi dạo phải xin phép Thầy.
Sinh viên mà, muốn đi phải báo cho Thầy biết.
🟠
Phương: Thấy không khí thi ra sao? Im ắng? Nghiêm túc? Căng thẳng?
🟢 Minh:
Rất là im, nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Vì mình có thi đâu mà căng thẳng.
🟠
Phương: Đúng là số sướng nha, được đi dạo hành lang, trong phòng thi cũng căng
thẳng đó.
🟢 Minh:
Các bạn gác thi thì ngồi không mà. Còn Minh phải phụ Thầy lo việc sổ sách.
🟠
Phương: Làm gì mà được ngồi không? Phương là giám thị 2 ở dưới phòng thi nên rất
vất vả. Phải đi tới, đi lui liên tục, không một phút ngồi yên. Canh thi ba buổi
mà Phương đau chân rã rời luôn, dù là dân thể thao. Phòng của Phương thí sinh tỉnh
nhiều lắm, đa số là miệt Kiên Giang. Cách ăn mặc xem ra con nhà khá giả, cách
nói chuyện cũng táo tợn. Nhưng làm bài rất kém.
Một em thí sinh nam không thấy viết lách
gì, Phương ghé nhắc nhở:
- Gần hết giờ rồi, em.
Nó nhìn Phương cười cười:
- Em ngồi ngắm cô, làm thơ tặng cô. Cô đẹp
quá.
Phương hết hồn luôn. Thí sinh vào tới phòng
thi là lo lắng, căng thẳng hay sợ hãi, vậy mà nó còn đủ bản lĩnh tán tỉnh… cô.
Lần đầu gặp sự cố, Phương cũng hoảng. Ở trường Nông Lâm không ai dám tán tỉnh
Phương kiểu đó, em này là thí sinh mà quá táo bạo.
Vậy là Phương báo cáo cho anh giám thị 1,
khi đó là một anh lớp Trồng Trọt 9, tư cách rất nghiêm túc, chững chạc. Anh mau
mắn nhận trách nhiệm liền:
- Được rồi, anh để ý cậu đó. Em cứ đi kiểm
tra tiếp.
Phương kiểm tra kỹ và đúng quy cách, đi
liên tục qua các dãy bàn. Vì là thi tuyển, em này vào thì em khác bị loại, nên
Phương muốn sự công bằng. Đứa nào không lo học mà thi trúng phòng của Phương
gác là xui. Buổi thi cuối cùng, Phương bắt được một em gái mang tài liệu vô
phòng.
🟢 Minh:
Phương có làm biên bản không?
🟠
Phương: Cảm giác lúc đó là nặng nề và thấy khó xử. Nếu Phương lập biên bản thì
em rớt ngay, sau này không biết còn đi thi lại được hay không. Nhưng cũng không
có thời gian suy nghĩ nhiều đâu, vì còn giám thị 1 và giám thị hành lang nữa.
Phương quyết định chỉ tịch thu tài liệu của em mà không làm gì.
Nhưng chắc em còn nhiều tài liệu khác nữa.
Nên Phương cầm tài liệu trong tay, nhìn rất lâu vô mắt em và lắc đầu.
🟣 Hương:
Nếu gặp quay bài chắc Kim Hương cũng chỉ nhắc nhở thôi (tới bàn gõ nhẹ nhẹ là
nhắc nhở rồi), không đành làm biên bản đâu, nếu không quá đáng. Mà cũng tùy thầy
cô giám thị 1 nữa.
🟠
Phương: Thì Phương cũng làm vậy.
Chuyện tưởng là kết thúc ở đó. Qua mùa hè,
Phương gặp lại em ấy ở Nông Lâm, đúng là “cố nhân”. Em ở tầng A cư xá nữ, học
kinh tế C. Thời đó, hệ C là hệ chứng chỉ, thường là con cái cán bộ tỉnh, điểm
vào rất thấp. Họ khá giả hơn sinh viên hệ chính quy nhiều, nhưng Phương không
nói chuyện lý lịch ở đây. Cái oái oăm là cách cư xử của em.
Phương gặp em trên con đường đi học về. Em
xinh, ăn diện, đi chung với mấy anh Cơ Khí (có thể là CK10 hay CK9, nhưng không
phải CK11 đâu). Họ đi ngược chiều với Phương. Không rõ em nũng nịu nói gì mà mấy
anh nhìn Phương chăm chăm, chắc là không nói tốt rồi vì cặp mắt của em nhiều ác
cảm. Tình cảnh lúc đó thật bẽ bàng. Phương là người đứng về phía công lý bỗng
thành tội phạm… hãm hại gái nhà lành.
Nhưng Phương biết là chuyện này cần phải giải
quyết một lần cho êm, nên Phương đứng lại, ngay thẳng, trong sáng nhìn về phía
họ. Thấy mấy anh hơi xấu hổ. Rồi Phương bỏ đi. Nhiều năm sau đó, Phương vẫn tự
hỏi, mình cư xử như vậy có đúng không. Sinh viên cuối năm thứ hai thì mới 19 tuổi
thôi, vừa qua tuổi là con nít để thành người lớn, biết làm sao cho tốt hơn.
🟢 Minh: 😢
🟣 Hương:
Kim Hương nhớ TT 11 được đi gác thi tổng cộng 3 lần.
1. Lần 1 là cuối năm hai. Hình như Trồng Trọt
11 thi học kỳ 2 sớm, nên đến kỳ thi đại học các khóa trước còn bận thi học kỳ
hay sao, nên Trồng Trọt 11 được đi gác thi lần đó. Là kỳ gác thi cho khóa 13.
Nói chung phòng của KH thì không có gì đáng
tiếc xảy ra. Hình như KH gác chung với thầy Hưng (thầy dạy môn cây cà phê). Thầy
canh ở phía trước lớp. KH đứng cuối lớp.
2. Năm thứ ba cũng được đi gác thi mà chỉ
được làm giám thị hành lang thôi, buồn.
3. Còn lần 3, năm thứ 4 thì không được đi.
Do ban cán sự lớp chọn, ai được đi gác thi thì đi. Hơi tiếc, hi, hi,hi...
À, hồi đi gác thi cảm giác sướng lắm, vì
mình đã được đậu vào trường rồi. Trong khi thí sinh còn đang làm bài, hồi hộp lắm.
Thi rớt là mất toi một năm. Thời đó, mười mấy ngàn học sinh thi, mà mỗi trường
chỉ lấy vài trăm thôi.
Đặc biệt có tiền thù lao cũng thích lắm chứ.
Không nhớ là được bao nhiêu và được đưa trước hay sau khi gác thi.
🟠
Phương: Chắc đưa trước, vì Phương đi ăn trưa bằng tiền thù lao.
🟣 Hương:
Lần đi gác thi khóa 13, lúc đó là năm thứ hai. Phòng thi có một em trai đậu Thú
Y 13. Khi vào trường hai chị em nhận ra nhau và cũng thân thiết lắm. Em đó cũng
dân Sài gòn nên có vài lần hai chị em đạp xe về chung chiều thứ Bảy.
Lần đó về tới thành phố, hai chị em vô ăn
chè ba màu. KH ăn thiệt tình (một ly thôi), mà là ăn sạch cả ly chè, không chừa
lại nước hay cái gì cả. Hồi đó, ở Sài Gòn, người ta có tật là ăn phải chừa lại
một ít, ra vẻ "tiểu thư", hay "nữ thực như miêu". Ở ký túc
xá mới 2 năm, mất luôn khái niệm ăn hay uống phải chừa lại một ít.
🟠
Phương: Không nín cười với Kim Hương được luôn.
🟣 Hương:
Em đó nói "em thích chị thiệt tình, ăn hết, không chừa lại. Mấy bạn nữ của
em ở thành phố hay ăn chừa lại, thấy phí quá". Lúc đó, nhìn lại ly chè của
mình thấy sạch sành sanh, hi, hi....
🟢 Minh:
Đúng rồi. Minh cũng được nhà cho biết là uống nước phải chừa lại 1 ít trong ly.
🙂
🟣 Hương:
Thì em ấy nói thiệt tình, mình cũng thấy tức cười, nhớ tới tận bây giờ. Giờ
quên tên em trai đó tên gì rồi.
🟠
Phương: Cái câu của Hương chắc là theo thuyết tiến hóa của Darwin đó. “Ở ký túc
xá mới 2 năm, mất luôn khái niệm ăn hay uống phải chừa lại một ít”. 😃
*
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/929035951578587/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét