Tôi, sinh viên Cơ Khí năm 3 thời đó, ngoại trừ bối rối trước “mắt nâu môi trầm” thôi, chứ liều mạng lắm. Hùa theo anh em, nước trái cây lên men, tôi uống vài lần và bị nhức đầu kinh khủng. Anh em trong lớp thương tình, tha cho tôi và anh C. cái khoản uống trong các trận nhậu từ đó. Đi học về, thấy tắc kè xanh đỏ bò trên thân cây, anh Alain nói đó là một dạng protein quí. Hai anh em bỏ cả buổi chiều thứ Bảy đi tìm bắt chúng để nướng ăn. Đâu có dễ bắt tắc kè!
Tuy nhiên, cái khoản bắt kiến có cánh về rang với xì dầu và mỡ heo thì anh Alain, Quang và tôi chế biến đến nơi đến chốn. Loay hoay cả đêm, lấy cái mùng của tôi vây bắt kiến có cánh bay đầy ở dãy nhà chữ I, bỏ tràn một nồi lớn, rang qua rang lại suốt cho cháy rụi cánh, lọc ngược lọc xuôi lấy mỗi thân kiến vàng vàng, và cuối cùng cho gia vị vào. Đáy nồi còn lại một nhúm đen đen mà Alain nói là protein. Khác với cháo cóc đợt trước, lần này tôi nếm thiệt. Tôi ăn kiến rang thiệt! Lúc đó, chắc vì ăn bằng tâm, tiêu chuẩn vệ sinh hay an toàn không tồn tại. Nếm khoản chục con, tôi thấy dở ẹt nên thôi. Đêm ngủ, tôi mơ gặp Tào Tháo. Ngài rượt, tôi chạy. Tôi rượt, ngài chạy. Tôi chạy đến xanh lè cái mặt, ôm bụng đau quặn nằm rên suốt đêm đến trọn cả ngày hôm sau. Nhưng, câu chuyện dưới đây mới đáng để tôi chừa … cái tính liều mạng.Đang ôn bài lúc chiều tối, tôi bỗng nghe nhiều tiếng ồn ào ở bên ngoài hành lang tầng 2. Chạy ra ngó, tôi hết hồn vì thấy cứ hai anh dìu một người mặt tái nhợt lôi đi. Bốn anh em cùng phòng bị ngộ độc thức ăn và được đưa đi trạm xá trường cấp cứu. Sáng hôm sau, một anh bạn trấn an toàn bộ lớp rằng các nạn nhân đều đã bình phục trở lại. Sau đây, tôi viết lại nội dung gần đúng lời đối thoại giữa vị y sĩ với một nạn nhân mà tôi được nghe. Mong anh em trong cuộc đọc xong lời thoại, xin bỏ qua nếu nội dung chưa chính xác.
Bs: Anh đã ăn gì mà bị trúng độc?
Nn: Em nấu canh nấm ăn.
Bs: Nấm gì?
Nn: Nấm tràm.
Bs: (???) Nấm tràm lấy ở đâu? Như thế nào?
Nn: Dạ nấm nhiều mọc ở gốc cây tràm. Nấm màu đen và to gần bằng bàn tay.
Bs: Tại sao dám ăn nấm?
Nn: Dạ em thấy nấm tràm không có màu sắc nên tưởng ăn được.
Bs: (nhức cái đầu) Nấm ăn được mà to như bàn tay thì làm gì có sẵn cho các cậu hái ăn.
Trời cứu! Tôi đã từng bẻ một nhánh nấm và quan sát rồi. Màu nâu đen, mềm nhũn nhũn trong tay. Không màu, chắc không độc, ăn được. Tôi tính làm đệ tử ngài Hoa Đà thời Tam Quốc một phen, phát hiện món nấm mới, cải thiện bữa ăn. Không ngờ, các bạn phòng nào đó đã ra tay thí nghiệm trước. Hú hồn! Nghĩ lại, nếu anh em đó có người yêu Trồng Trọt rành về cây rau củ thì đâu có chuyện “canh nấm tràm” như thế này. Thiệt thòi!
Lê Đình Paul, CK12A
Hình: Liều Mạng tại Phú Quốc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét