Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

Bạn, tôi và những cơn mộng!



Bạn, tôi và những cơn mộng!
Khi nghe nói “mộng” thì ta nghĩ ngay đến một sự gì đó rất đẹp rất thơ, đôi khi nghĩ quá lên thì trở thành mộng mị, như “mộng dưới hoa” của VTP chẳng hạn. Những người đang yêu thì nghĩ mộng nghĩ mơ. Những người học trồng trọt sẽ liên tưởng đến mộng thực vật. Chữ “mộng” này đúng là hư thật khó lường!Mộng này chỉ phát sinh trong thời ta học Đại học. Thật vậy, cái mộng này nó ẩn núp trong mỗi con người chúng ta. Hồi thời trung học nó rất ít xảy ra. Nhưng khi lên đại học đại đa số chúng ta đều đã trải qua, thậm chí còn bỏ buổi học đi ra khỏi lớp để không làm phiền người bên cạnh. Giảng đường biết bao sinh viên ngồi nghe viết, vắng bóng một hai người thì có đáng kể chi, mà thời ấy cũng không cần báo danh lên lớp thì có sợ gì!
Nói quanh nói co chẳng qua nói thật, đó là “con mộng ngủ”! Nó có thể lây từ người này qua người khác nữa chứ!
Tôi có người bạn vừa đi học vừa giúp mẹ bán cà phê. Quán nhà bạn bán cà phê lâu năm rồi và sân rộng nên rất đông khách. Hàng ngày bạn phải thức dậy từ lúc 4g sáng để chuẩn bị cà phê, trà và dọn bàn ghế ra sân. Sau khi bán một lượt khách uống cà phê lúc tinh mơ, bạn đi chợ mua rau cho con nái xề ăn xong mới chuẩn bị đến trường.
Ngồi ở giảng đường bạn ấy thường bảo tôi: khi nào thấy bạn ấy ngủ gục thì nhớ đá chân bạn ấy dùm. Tôi “khều” chân bạn lần đầu thì thấy có tỉnh lại, nhưng những lần sau việc “đá” vào chân bạn là không còn tác dụng. Bạn bèn nói tôi lần sau thấy bạn ấy ngủ thì “véo” vào đùi để tỉnh táo hơn. Tôi cũng làm theo, nhưng chỉ vài phút trôi đi, tôi nhìn qua trang vở của bạn toàn là những dấu chéo, dấu sẹt, dấu xoắn ốc, dấu… Tan học hai chúng tôi nhìn trang vở ngồi cười ngặt nghẽo.
Có những ngày bạn và tôi ra quán cà phê gió cạnh trường, nằm bên đường đi qua trường ĐH Tổng hợp. Chúng tôi chọn những chiếc ghế lưới võng để nghỉ lưng buổi trưa. Trong khi uống cà phê, tôi nhìn ra khoảng sân bóng đá không một bóng người, chỉ còn lại nắng vàng nhảy nhót trên cát trắng chói chang. Quay qua phía bạn đã thấy hồn bạn bay lên những rặng tràm bông vàng. Nhìn bạn ngủ thật hiền như mèo con phơi dưới nắng. Tôi không ngủ được vì có cảm giác trống trải, con gái mà ngủ hớ hênh như vậy thì rất đáng ngại nên tôi trở thành người canh giấc ngủ cho bạn. Những ánh nắng vô tư chảy lên mặt làm bạn tỉnh giấc. Bạn bật dậy ngơ ngác hỏi tôi: “Ủa, hết giờ rồi hả?”như còn nuối tiếc giấc mộng đẹp.
Bạn và tôi ở ngoại trú nên những giấc ngủ trưa lay lất nay đây mai đó như những kẻ lang bạt. Chúng tôi tìm những phòng học trống, kéo bàn chặn cửa ra vào lại để không ai có thể xâm nhập. Thường thì chúng tôi tìm những phòng có bàn ghế rời nhau để có thể ghép hai chiếc ghế lại nằm cho đỡ đau lưng. Nhưng những ngày không tìm được phòng học như ý thì đành nghỉ trưa ở phòng chỉ có bàn dính liền ghế. Cái ghế eo hẹp, thanh mảnh bằng nửa bản lưng đó cũng không làm khó được bạn tôi ngủ. Bạn ngủ ngon đến nỗi tiếng thở của bạn làm cho tôi tỉnh ngủ luôn.
Những ngày sát kỳ thi, bạn cũng rất muốn dành thời gian thật nhiều vào việc học bài. Bạn tìm phòng trống ngồi học bài thì cơn ngủ nó cứ đến vô tư, nên bạn nhờ tôi xí một chỗ trong thư viện với suy nghĩ: khi bạn buồn ngủ nơi nhiều người học thì bạn tự thấy xấu hổ mà gắng gượng được qua cơn ngủ. Nào ngờ, con mộng ngủ nó lại trồi lên tận mắt bạn ấy, rồi thì bàn tay chống trán, để che đậy con mộng mắt hiện lên, bị trật ra làm trán đập xuống bàn vang lên tiếng “cộp”. Bạn hổ thẹn quá nằm yên 30 giây. Tôi nhanh nhẹn đến chữa cháy: bạn học đến xỉu luôn thì đừng ráng nữa, xức dầu đi nè!
Sau này tôi chỉ “xí” những ô quay mặt vào tường và có vách ngăn cho bạn ngồi học bài, nếu không có những ô trống thì không vào thư viện ngồi học bài nữa!
Pham Thanh Xuan - BVTV12
Chủ Nhật đầu tuần tháng 7-2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét