Tầm khoảng năm 1988 hay 1989, trừ quán chị Quệ nơi ươm trồng “cây si” sum suê tỏa nắng, nếu muốn có khách hàng, các quán khác phải sắm cho được video chiếu phim phục vụ Thượng Đế. Tiền ăn uống ki keo, tôi khá hào phóng chi cho các quán chiếu phim kiếm hiệp Kim Dung hay xã hội đen. Đô ngày một tăng nặng, nghe loáng thoáng phim tình cảm hay ghê cả người, làm thằng tôi bừng bừng hứng thú.
Có lẽ dạng phim tình cảm Hồng Kông bị cấm chiếu nên anh bạn cùng phòng nói đi xa mới có phim hay. Tôi lạch bạch đi theo anh bạn vào ban trưa ngày thứ Bảy. Bản mặt anh bạn im im, gian gian làm tôi cảm giác phim này là phim không bình thường. Vâng, chắc chắn là phim không tầm thường! Tôi hả họng vô duyên hỏi chút thông tin thì được hồi đáp bằng sự im lặng, bước vội và hai ngón tay gạch xéo chữ X. “Im lặng cho tao nhờ!”Giữa trưa nắng, đi qua quán chị Quệ, qua trạm xá, xuyên qua vườn điều Hẹn Hò, băng qua đường Quốc Lộ, lại biến nhẹ vào trong vườn điều, chúng tôi cập bến quán cần đến. Đã đến trễ! Khoảng mấy chục anh em mặt mụn các lớp các khóa nhiều kinh nghiệm xem phim “xanh xám” đến trước ngồi chật ních. Đây là cái quán tạm, chắc mở ra không lâu, dựng thiệt sơ sài với 6 cây cột ộp ẹp. Bốn bề trống hoắc với một mặt được đặt cái bàn để chiếc tivi tầm 17 in gì đó cùng đầu máy video. Còn lại là các chồng ghế nhựa. Không xếp hàng trật tự gì hết, ông chủ thấp lùn đen thui đứng thu tiền và phát ghế cho từng Thượng Đế đang đói phim. Thức uống là cà phê đen đá và nước chanh đá. Nói thiệt, hồi đó tôi không màng khái niệm vệ sinh là gì. Ai đưa gì uống đó. Mà nếu có hỏi, chắc ai cũng bảo tôi khùng. Đến đây là xem phim, uống là chuyện nhỏ! Đau bụng là chuyện nhỏ!
Ngồi ghế xúp đợi phim về. Khoảng 2 chục anh em may mắn trú bên trong quán mát chút, mấy chục người khác dang cái đầu dưới nắng mà rừng lá tràm chẳng giúp chi nhiều. Ly nước uống cạn sạch từ lâu đặt la liệt dưới đất. Cuối cùng, bà chủ cũng chạy xe về với cuốn băng video đầy mong đợi. Chưa gì mà mọi người đều ngước lên, một rừng đầu đứng dậy, và một làn sóng người ùa tràn vào quán. Ai ai cũng cố nhích đến càng thiệt gần màn hình tivi càng tốt. Tôi nhoi nhoi, bới bới cái rừng đầu đen hôi rình phía trước cố được thấy trọn cái màn hình. Phim còn chưa chiếu mà!
Khởi đầu câu chuyện tình là chàng làm quen, tán tỉnh cô nàng xinh đẹp ngồi chung tại một văn phòng. Cũng ngây thơ, cũng vụng về, nhưng anh chàng diễn viên làm tôi phát ngứa mắt. Gì đi nữa thì tôi cũng khá hơn anh chàng diễn viên nam này. Tuy nhiên đến đoạn chàng nắm tay nàng thì tôi mới chịu đầu hàng. Ngày đó, khoa Cơ Khí kiếm đâu ra một anh khóa 14 mở câu lạc bộ dạy nhảy đầm. Anh em khoái quá trời. Tôi đi từ ngày đầu tiên, hăm hở mong được “làm gì đó.” Vô rồi mới thấy hụt hẩng, anh chị đi có đôi có cặp hết. Tôi lạng chạng chút, cuối cùng đứng trước người bạn cũ. Nàng vẫn vậy, môi mím chặt như ngàn năm trước, mắt nheo nheo đọc suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi. Thầy ra hiệu bắt đầu mở nhạc. Các đôi xung quanh rắp tay nhanh như điện cao thế, nhuần nhuyễn tự bao giờ. Tôi cố trơ mặt, luýnh quýnh tìm tay nàng. Cuối cùng, nàng cũng chìa ra, “Mình cầm cây nghen Dũng.” Vâng. Điệu Cha-cha-cha đầu đời của tôi qua cái cây đũa mà nàng mang theo làm gì không biết. Do vậy, anh chàng trong phim khi ấy bắt đầu khá hơn tôi rồi.
Phim tình cảm trôi riết rồi cũng đến cái đoạn mà mấy chục bộ não đang đợi nghiên cứu để học hỏi. Chàng dẫn nàng vô công viên vắng người. Bất chợt, chàng quay người, đôi tay nắm chặt đôi tay nàng, hai môi dần dần chạm vào nhau. Toàn bộ rạp rần rần lên. Tôi vốn không lạ gì cái cảnh tình cảm này trong các bộ phim cách mạng. Nhưng âm thanh trong phim VN khác. Âm thanh đó làm cho nụ hôn hào hùng lắm, nụ hôn cho hy sinh, nụ hôn của tình yêu đất nước! Còn âm thanh trong bộ phim Hồng Kông này làm tôi muốn phát điên, làm tôi nổi máu. Cả rạp đang phát điên và nổi máu! Cả rạp như muốn thế thân cho anh chàng diễn viên kia, tôi nghĩ vậy. Hắn đang hạnh phúc, chúng tôi thì không. Không có tiếng kêu la, không có tiếng gào thét, nhưng tôi cảm thấy cơn sóng ngầm xung quanh. Những khuôn mặt mụn, những đôi mắt mở to dán chặt lên màn hình phía trước, mùi mồ hôi đặc sệt. Âm thanh phim kích động càng lúc càng tăng, nhịp theo nụ hôn của đôi tình nhân trên màn ảnh. Cả rạp như sóng cồn. Các cây cột bị cả khối người dựa vào bắt đầu rung rinh, lắc lư, kêu răng rắc. Mặc kệ!
Khi chàng chuyển nụ hôn xuống cổ nàng thì xem như xong phim. Rắc, rắc, rắc, rắc. Rầm, rầm. Rạt, rạt. Loảng choảng. Bụp, bụp. 6 cái cột không còn chịu nổi sức nặng ngàn cân của hàng chục con người với trái tim nóng rẫy, ngã rạt, kéo theo mái tôn đổ ụp lên đầu các anh em xui xẻo. Tiếng các ly nước bị đạp bể rộp rộp. Ghế nhựa gãy méo tùm lum xung quanh. Điện tắt ngúm. Anh em, kẻ bò ra người đứng dậy, mặt mày lấm le lấm lét đất cát, cười sặc sụa. Ông bà chủ mếu máo ôm chặt cái tivi và đầu máy, nhìn bãi chiến trường. Tôi nghe đâu đó có tiếng cằn nhằn, “Mới chỉ là hôn kiểu Pháp thôi mà ngưng ngang xương. Thiệt là bực mình!” Tôi nhớ như in 3 từ, “hôn kiểu Pháp” cho đến tận bây giờ.
Lê Đình Dũng, CK12A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét