Trời mưa, lại vô tình nghe bản nhạc Diễm Xưa làm tôi nhớ miên man về cái thời còn học Nông Lâm. Và nhớ một người bạn đã cách xa.
Ngày đó trước cổng trường Bổ Túc Công Nông có nhiều quán cà phê bình dân. Trong số đó có một quán quen đơn sơ nằm khuất xa mà hai đứa tôi rất thích ngồi, nhất là vào những buổi chiều cuối tuần mưa rả rích, khi sinh viên các trường đã về hết, quán vắng và buồn. S đậu Tổng hợp rồi tổng động viên đi nghĩa vụ quân sự, còn tôi tnxp. Ra chiến trường may mắn phối thuộc gần nhau, chừ về lại đi học, hắn về trước tôi một năm. Thủ Đức hồi đó buồn lắm, quen đời quân ngũ thoát ly không muốn dựa dẫm gia đình nên cả hai đều ít chịu về nhà, tránh xa bớt đời sống thị thành chi tiêu tốn kém đất Sài Gòn, cùng ráng sống bằng đồng lương chuyển ngành ít ỏi. Vì thế mỗi cuối tuần nếu không có gì để học, để làm là hai thằng thường ra ngồi bên ly cà phê đen dậy mùi bắp, nhìn mãi miết xuống dưới chân đồi với những con đường mòn dấu chân sinh viên, chạy ngoằn ngoèo ra tận Quốc lộ, ôn lại chuyện cũ và mơ mộng tương lai. Chiều vắng, quán vắng, chị chủ quán tội nghiệp biết ý khách quen, chìm trong tiếng mưa rơi chị cố tình mở nho nhỏ băng cassette có bản nhạc Diễm Xưa, khiến cho khung cảnh đồi Nông Lâm hiu quạnh càng làm cho lòng người thêm cảm giác buồn man mác. Buồn nhưng không uỷ mị, mà lại như thôi thúc phải sống, phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho đời.Chiều Chủ Nhật hôm ấy S qua cư xá tìm tôi, rồi hai đứa men con đường lởm chởm đá sau chữ U, theo lối mòn băng ngang Công Nông ra quán cũ, để S chia tay về nhà. Nói là gặp chia tay mà hai thằng cứ ngồi im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Sau ly cà phê đen, và nghe đi nghe lại mấy lần bài Diễm Xưa ưa thích qua tiếng hát Khánh Ly, tôi đứng dậy xốc cái ba lô của hắn để lên yên sau xe đạp, buộc chặt: “Thôi, ông về để trời tối”. Hắn và tôi âm thầm đi suốt con đường mòn trơn trượt, từ trên đồi dốc xuống tận ven Quốc lộ. Thân thiết bao năm hiểu nhau quá rồi, cũng chẳng biết phải nói gì thêm. S về để vượt biên!
Con đường mòn nhỏ chạy xuống chân đồi quen thuộc, hai đứa cũng đã đi qua không biết bao lần, sao chiều hôm ấy thấy như dốc hơn, cỏ dại ướt át vướng chân miết, không gian mênh mông bao la cả khu đồi mà tôi cảm thấy như chật hẹp lạ kỳ.
Bên lề Quốc lộ hắn vịn vai tôi, nói: “Thôi, ông ở lại, tôi đi”. Ghét cảnh bịn rịn, tôi đẩy mạnh tay vào lưng hắn nói: “Thôi, ông về kẻo trời tối, chúc may mắn, thuận buồm xuôi gió”. Dù cố kiềm nhưng phút chia ly như là vĩnh biệt làm cho nghèn nghẹn, tôi ráng nói thêm như an ủi nhau: “Trái đất tròn mà! Hy vọng sau này mình sẽ gặp lại nhau!”. Rồi tôi đẩy mạnh cho xe hắn lao đi. Bóng S xa dần về hướng rừng cao su Linh Trung, tôi đứng nhìn theo mãi cho đến khi hắn khuất xa. Còn lại một mình, tôi chậm rải đi bộ lững thững men Quốc lộ, ngang qua quán Mỵ bên kia đường, qua vườn điều, tới dốc Nông Lâm, trời chập choạng tối, mưa bay bay. Định đi lên con dốc về cư xá, vai áo ướt hết nhưng lòng cảm thấy trống trải quá. Tôi quay lại con đường mòn cũ, đêm không trăng, trời tối mờ. Quán vắng, tôi nói chị chủ mở cho nghe lại bản Diễm Xưa. Chị hỏi về S, tôi nói dối với chị là vì hoàn cảnh gia đình thằng bạn đành nghỉ học.
S rủ tôi đi cùng, nhưng tôi không có tiền, năm cây vàng hồi đó kiếm đâu ra. Vay mượn ai cho, mà đời tôi không muốn dính dấp chuyện tiền bạc nợ nần ai. Mẹ tôi thì còn vất vả nuôi bốn đứa em, tôi chưa giúp được gì sao đành gieo thêm gánh nặng quá lớn lên vai bà.
Thời gian sau tôi tìm đến nhà S ở Phú Nhuận, mẹ hắn khóc nói: “Từ ngày nó đi đến giờ bác chưa nhận được tin…”.
Sân trường ngày ấy giờ xa lắm
Nơi anh bỏ đi, tôi đã quên
Như mênh mang đường vắng buồn tênh
Thôi xa mãi một thời đi học
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Hình của người viết)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét