Đi giữa sân trường sao không cảm thấy bồi hồi, mà chỉ man mác tâm trạng tiếc nuối. Một cảm giác mất mát xa lạ khó tả! Chỉ sân chữ U với góc sân trường, bậc tam cấp, những khung cửa mỗi ngày đi về suốt mấy năm là gần nguyên vẹn, còn lại đổi thay nhiều. Nó thay đổi theo cái kiểu “kinh tế thị trường định hướng xhcn” thấy đúng mà như sai, tưởng được mà lại mất, như chừng thực tế mà sao cứ hư vô mơ hồ…Lang thang tìm lại hình bóng cũ, thấy cỏ dại, ghế đá hư gãy, nhà kho bỏ hoang,…và tường rào, cổng ngoài cửa trong. Sao nhiều hàng rào, sao cứ phên giậu, be bờ, phân chia lủn mủn vậy nhỉ? Cái bao la khoáng đạt của khung trời đại học Nông Lâm thênh thang rộng mở ngày nào đã manh mún, chật hẹp như những miếng ruộng nhỏ bé của mấy bác nông dân nghèo. Chắc bao năm xứ người, đi qua nhiều khuôn viên đại học Cali xinh đẹp mênh mông, nên tôi đã bỏ quên cái tư duy tiểu nông ở lại quê nhà.
Và những cái tên giảng đường, nghe hay, đẹp, vui mà sao cứ thấy sến súa. Chúng như nghệ danh của những đào kép cải lương, phù hợp với không khí sân khấu hơn là môi trường đại học. Phượng Vĩ, Thiên Lý, Hướng Dương, Tường Vi, Cẩm Tú, Cát Tường (thiếu Quyền Linh),… “thủ trưởng nào phong trào ấy”, chắc những cái tên này là sản phẩm của một “triều đại” mà có vị vua mê tuồng chèo.
Xây dựng ngổn ngang, phá vỡ quy hoạch cho cảm giác lộn xộn xô bồ, căn bịnh phổ biến hiện nay tại hầu hết các thành phố được lãnh đạo bởi những quan to, đội cái mũ giấy bằng cấp cao, nhưng không che nỗi cái đầu tư duy hạn hẹp. Đi giữa sân trường Nông Lâm bây giờ mà thấy tội nghiệp như Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, những thành phố cao nguyên đẹp lung linh một thời, bây chừ đầy những căn biệt thự to lớn của lắm tay trọc phú hợm tiền, tô rồng vẽ phụng, chạm ngọc dát vàng mà sao cứ thấy kệch cỡm quê mùa. “Giàu mà không sang”! Bác Ngô Viết Thụ và nhiều người có lòng chắc sẽ buồn lắm!
Và những khung cửa sổ ký túc xá, ngày nào còn là những khung cửa thơ mộng, xinh đẹp, thông thoáng, giao hoà mênh mông giữa con người với thiên nhiên đất trời, nay người ta bịt kín như trại tập trung. Người ta bịt kín những khung cửa sổ để làm gì? Mà cho dù bịt kín với mục đích gì thì cũng tiếc nuối. Những chấn song lạnh lùng như che phủ cả trời ước mơ. Ai thấy đẹp? Ai thấy như trại tập trung? Tội nghiệp nữ sinh viên Nông Lâm bây giờ tù túng, chẳng còn nhìn thấy trời xanh, gió mát, trăng thanh như các bạn nữ của tôi hồi xưa. Và chẳng bao giờ còn được thấy, những giò lan tình yêu treo dễ thương trên những khung cửa sổ con gái, như ngày ấy nữa!
Và tội cho nhiều khung cửa sổ khác nữa, nếu không bị bịt kín bằng song sắt, thì lại bị bịt bằng “thời trang xuân hè”, quần áo đủ màu khoe sắc, cả những thứ trang phục nội y mà vì duyên con gái, ý tứ tế nhị chẳng ai muốn phơi ra, vậy mà bây giờ chúng vẫn ngạo nghễ trưng bày rợp trời trên các khung cửa sổ. Mặc quần đùi và phơi đồ lót có lẽ là nét văn hoá của nữ sinh Nông Lâm thời @, 4.0, 5G. Mà tôi thì có lẽ đã lạc hậu quá rồi!
•••
Thôi, vài cảm tưởng ngày trở về lặng lẽ của một sinh viên xưa cũ, mà bây giờ đã là khoá “đàn cháu” thứ 49 rồi. “Lời thật mất lòng”, nhưng lời thật thì thường chân thành. Nhiều nơi người ta trùng tu chứ không cải tạo, để cố lưu giữ lại cho lớp sau càng nhiều càng tốt những dấu tích xưa đầy kỷ niệm. Còn nếu vì nhu cầu phát triển thì xây mới, nhưng phải theo một quy hoạch tổng thể hài hoà. Nhưng có nơi người ta lại cứ cố tình muốn xoá đi quá khứ, muốn chôn vùi để những thế hệ sau dần dần quên hết. Giống như lớp trẻ bây giờ, chúng thuộc làu làu tiểu sử và bắt chước y kiểu diễn viên, ca sĩ Hàn, Tàu còn lịch sử dân tộc hỏi có biết Bà Trưng Bà Triệu, chúng hỏi lại: “Mấy bả là ai?… Chắc hai mẹ con!”.
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Hình của người viết)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ĐỒI NÔNG LÂM THƠ MỘNG | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét