Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Tiểu thuyết CỎ HÁT TRÊN ĐỒI 🌼CHƯƠNG 5: CƠM TẬP THỂ


Buổi trưa tan học ra, nhóm con trai phòng 9B chia phiên nhau đi lãnh cơm tập thể.
Sinh viên thường lập nhóm để ăn chung. Cứ bốn người thì được nhà ăn cấp cho hai cái thố nhôm, một cái đựng cơm, một cái đựng canh, và một cái chén nhôm đựng nước mắm.
Đến giờ lãnh cơm, chỉ cần một hoặc hai đứa cầm thố đi lãnh, nhưng phòng 9B thường kéo cả bầy đi để có dịp ngắm mấy em. Nơi phát cơm là một phòng khoảng bốn mét vuông, ngăn cách với bên ngoài bằng lưới vuông, có hai cái lỗ vừa đủ để sinh viên đưa thố vào. Cơm đựng trong thùng tô nô bự tổ chảng, người phát cơm dùng xẻng xới cơm, xúc cơm cho vào thố. Canh được đổ vào thố còn lại. Cơm nhão nấu bằng gạo mốc, nhiều thóc. Còn canh chỉ có vài lát bí đỏ hoặc vài cọng rau muống nấu với nước nhạt thếch.
Năm thứ nhất chưa quen ăn cơm tập thể nên đứa nào cũng đói, đói phải ráng chịu chứ không có gì khác để ăn.
Một hôm, đang ăn cơm trưa, thằng Hùng nói:
- Chiều nay bốn thằng mình lãnh cơm trễ một chút để xin thêm một phần cơm dư cho buổi tối.
Lâm ngạc nhiên:
- Làm sao xin được?
Hùng nói:
- Mấy thằng phòng khác xin rồi, chiều nay tụi bây cứ đi theo tao.
Gần hết giờ lãnh cơm, bốn đứa mới mang thố sang nhà ăn. Mấy bàn bên trong cùng đã có vài nhóm ngồi chờ xin cơm, toàn sinh viên Cơ Khí năm thứ nhất, đám con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nhịn đói chưa quen. Khi bắt đầu vắng, Hùng và một số anh em khác cầm thố đưa vào phòng phát cơm để lấy cơm và nhắn xin thêm một phần cơm dư. Tụi nó được chia thêm lưng thố cơm và một ít canh. Tối đó bốn thằng được một bữa ấm lòng.
Tin đồn sinh viên xin cơm nhà ăn loan truyền nhanh chóng, nên số người lên xin cơm ngày càng nhiều. Hôm đó hết người lãnh cơm nhưng nhà ăn không cho cơm dư nữa. Đám sinh viên xin cơm không chịu về mà ngồi bên ngoài lấy muỗng đũa gõ vào thố, vào bàn leng keng lốc cốc.
Một hồi sau thì có bảo vệ nhà ăn đến đuổi, nhưng cả bọn vẫn không chịu về. Kêu về nhiều lần không được, anh bảo vệ chửi “sinh viên gì mà lỳ như trâu”. Bị chửi lỳ như trâu, thằng Hùng xông tới thộp cổ áo anh bảo vệ:
- Tụi tui là sinh viên có học hành tử tế sao dám chửi tụi tui lỳ như trâu,
Dũng và Lâm cũng theo Hùng xấn tới. Dũng đứng sát vô Hùng, không nói câu nào, nhưng chìa bộ mặt lầm lì của hắn ra. Bộ mặt cô hồn bảo rằng, hắn dám ăn thu đủ. Chỉ có Lâm còn giữ bình tĩnh, hắn lắc đầu ra hiệu bạn bè đừng động thủ, rồi gỡ tay Hùng ra khỏi áo anh bảo vệ.
Lúc đó có mấy anh Cơ Khí khóa trên vì thực tập về trễ nên đến lãnh cơm muộn. Thấy tình hình căng thẳng, mấy anh xông tới hỏi:
- Có chuyện gì vậy, mấy đứa?
Dũng kể lai sự việc, một anh nói:
- Mấy em chia làm hai nhóm, một nhóm đi với anh xuống khu Tám Gian gặp bà trưởng phòng Đời Sống của trường, nhóm còn lại ở đây giữ không cho nhân viên nhà ăn mang cơm ra ngoài.
Bà trưởng phòng Đời Sống từ dưới Tám Gian phải chạy lên nhà ăn giải quyết chuyện phát thêm cơm cho sinh viên. Bà thông báo, kể từ bây giờ nhà ăn phải phát hết cơm dư cho sinh viên chứ không được để lại.
Chiều tối hôm sau Dũng rủ Hùng đi uống cà phê ở quán Mỵ, vừa ngồi xuống bàn Dũng nói luôn:
- Tao khoái mầy.
- Tao cũng vậy - Hùng toét miệng cười.
Sau lần gây gổ đó, bốn thằng có cơm ăn tối, nhưng phải chịu tiếng bấc tiếng chì của chị em phòng đời sống mỗi khi đẩy thố vô xin cơm dư.
*
Nhóm tác giả cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí:
Lê Đình Dũng CK 12
Hồ Phương Trinh CN9
Huỳnh Kim Hải CĐ CK3
Mai Quỳnh Hương TS11
Nguyễn Hoàng CK10
Bùi Lan Hương TT11
Võ Thu Phương TT11
Nguyễn Đình Thịnh CK10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét