Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

Miếng da heo


Ngồi nhìn thằng bạn tỉ mỉ rỉa từng chút mỡ trong miếng thịt trên dĩa để bỏ đi, làm tôi bật cười. Cười vì nhớ lại hồi xưa, lúc còn mài dép trong sân trường, mòn quần trên giảng đường Nông Lâm, đói triền miên, thèm thịt kinh niên, thấy mỡ là chảy nước miếng.
Nhớ chiều hôm đó, sau khi thi môn cuối, hai thằng tôi rủ nhau về Sài Gòn. Ráng còng lưng lên hết dốc “chửi thề”, qua khỏi cái chợ nhỏ ngã tư Thủ Đức, bò đến được ngã ba Bình Thái là hai con cò ma đã đói muốn rã họng. Nhưng động viên nhau cố đạp xe thêm đoạn nào mừng đoạn đó. Thằng bạn chẳng có xu nào, tôi thì còn lắt nhắt vài đồng nhớ ước chừng hình như không đủ mua ổ bánh mì, nên đành bấm bụng nhịn chứ ăn uống gì. Hồi hộp chết nếu xề vô quán lỡ ăn cái gì hơi quá hớp, thì chắc xin ở lại rửa chén cũng không ai mướn vì ốm quá, còn chiếc xe đạp thì cho sợ không ai lấy mà không khéo còn bị chửi, vì nó quá tàn.
Lết qua khỏi Xi măng Hà Tiên, bò lên được dốc cầu Sài Gòn, rồi đổ xuống Hàng Xanh. Lúc này cơn đói đã tới hết chữ chịu đựng, hai thằng rã rời muốn xụi. Nhìn bên đường những giỏ bánh mì, mà khiêu khích nhứt là những tủ thịt quay. Những miếng thịt đỏ au hấp dẫn không chịu nổi, mà cái đói thì nó sôi sùng sục trong bụng, cơn thèm tưởng như muốn trầy cổ họng vì nuốt nước miếng. Thằng bạn rên lên: “Tui thèm thịt quay quá ông ơi!”. Nghe nó rên như người hấp hối thèm được sống. Tôi chịu không nổi, liều mạng tấp đại vô hàng thịt quay bên đường.
Ông chủ đang chặt nhỏ những miếng thịt ba rọi vàng ươm cho chị khách, thêm bịch nước sốt có những miếng ớt đỏ lấp lánh, bỏ hết vô túi nhựa, chị trả tiền mang đi. Ông chủ quay qua hỏi tụi tôi: “Mua gì?”. Nhìn thằng bạn xanh như tàu lá, rũ rượi thảm hại vì đói, vì thèm, tôi móc hết số tiền lẻ trong túi đưa ông chủ, nói rón rén nhỏ nhẹ dễ thương: “Chú bán con nhiêu đây thịt quay, chỗ nào rẻ nhất”. Ông nhìn mấy đồng tiền tội nghiệp của tôi, phán: “Chút tiền này thì mua được gì trời, tụi bay ngó cũng giống học sinh…mà sao đói vậy”. Tôi nghĩ thầm trong bụng, sinh viên rồi chứ học sinh gì nữa, tại ốm quá nên nhỏ con, mà sinh viên thì mới đói…chứ không phải sinh viên chắc đâu đến nỗi. Tôi mắc cỡ không dám nói là sinh viên mà trớ qua: “Dạ, công nhân chú!”. Ông chủ trả lời: “Nhiêu tiền đây biết bán sao, không bán được đâu”. Thấy miếng da heo cỡ bàn tay mà hồi nãy chị khách mua, ông chủ chặt thịt còn sót lại trên thớt, thằng bạn tôi thòm thèm nói: “Chú bán cho tụi con miếng da đó cũng được chú!”. Ông chủ hơi bực: “Trời, miếng da đó mà ăn gì mậy!”. Thương thằng bạn tôi gượng mắc cỡ nói đế vô: “Kệ chú, ăn cho…vui, chú”. Ông chủ bắt thóp: “Hai đứa bay là sinh viên đại học chứ gì? Chỉ mấy đứa học đại học mới đói vậy chứ công nhân cũng đâu đến nỗi. Con tau cũng học trên Thủ Đức, lần nào về nhà nó cũng ăn bù như ăn cướp”. Tôi đành cười cầu tài: “Dạ, tụi con sinh viên chú, nhưng mắc cỡ không dám nói…”. Ông chủ cầm mấy đồng tiền lẻ tôi đưa ném vào trong hộc tủ, chặt cho hai thằng tui miếng thịt ba rọi to cỡ chị khách mua hồi nãy: “Thôi, cho hai đứa, tau không tính thêm tiền”. Rồi ông mỉm cười nói đùa như thiệt: “Mai mốt tụi bay ra trường giàu có, làm ông nọ ông kia nhớ ghé lại đây ủng hộ chú”. Trời ơi là xấu hổ! Nghe ông chủ nói sau này làm tới “ông nọ ông kia” càng thêm mắc cỡ. Thấy thằng bạn nhìn miếng da heo nuốt nước miếng ông bốc lên nhét luôn vào bịch thịt. Hai thằng tôi cảm ơn “sâu đậm” dắt xe đi, đi như chạy, vừa xấu hổ vừa…thèm.
Ngồi lên yên sau thằng bạn đưa bịch thịt cho tôi, còn nó cầm liền miếng da heo nhai ngấu nghiến, ngồi trước mà tôi còn nghe tiếng răng rào rạo. Thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, đói quá nhiều khi cũng đành. Lấy Hàn Tín thời nhà Hán bên Tàu ra an ủi, ổng còn luồn trôn thằng cha bán thịt ngoài chợ, còn xin cơm bà lão giặt lụa thì huống gì tụi tôi cũng mua đàng hoàng mà, chỉ là ông chủ hàng thịt thương tình “bán rẻ” thôi. Kệ, biết đâu chịu nhục vậy mà sau này dựng chí lớn…làm tướng (ăn) không chừng.
Mấy hôm sau lên trường đi ngang Hàng Xanh, có chút tiền, hai thằng tôi ghé xin trả tiền miếng thịt hôm bữa, nhưng ông chú nhứt định không nhận. Vô tình lại thấy thân quen, từ đó mỗi lần đi ngang, tôi lại hay nhìn để tìm gian hàng ông thịt quay, thấy tự nhiên lâng lâng chút tình người mà vui trong lòng. Trên đường đời nhiều khi tình cảm bất chợt, vật chất chỉ một ít tầm thường mà lúc đói khổ ngẫm lại đáng quý biết bao nhiêu, “miếng khi đói bằng gói khi no” mà. Nhân gian người tốt kẻ xấu lẫn lộn, nhưng ít nhiều lúc nào và nơi đâu cũng có.
Hai thằng tôi, cứ lâu quá không được ăn thịt, nhìn những thố cơm cư xá ráng nuốt mà đùa: “Ê, ăn tạm thôi ông, đợi lát về Hàng Xanh xin da heo ăn”. Cười hô hố!
Bây giờ nhìn thằng bạn đang cố tẩn mẩn lấy hết mỡ trong miếng thịt, làm tôi nhớ thời sinh viên đói khổ. Gan hắn bây giờ đi siêu âm nhìn vô chỉ thấy mỡ không thấy gan, thử máu thì chỉ thấy mỡ không thấy máu, nên trong miếng thịt nào dù có chút xíu mỡ cũng kiêng, cố lấy ra cho bằng hết. Thấy hắn ăn miếng thịt mà cực quá, tôi đùa: “Ê, lấy hết mỡ ra rồi lát ghé Hàng Xanh xin da heo ăn ông”. Hắn cười méo xệch, bất chợt nhắc tôi: “Không biết chú bán thịt đó “còn” hông há?!”.
Tụi tôi ra trường mấy năm thì Hàng Xanh giải toả mở rộng, ông chú bán thịt quay cũng dời đi đâu mất tiêu, chìm lẫn mênh mông giữa biển người trong thành phố này. Nhưng bây giờ mỗi khi có dịp đi ngang là tôi cũng cứ quen dáo dác tìm, và nhớ miếng da heo thuở sinh viên nghèo khó ngày xưa.
Phan Thanh Trà
P/s: Hàng Sanh đúng hơn là Hàng Xanh, vì ngày xưa nơi đây hai bên đường hàng cây Sanh rợp bóng.
(Hàng Xanh hồi đó - Hình mượn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét