Hồi đó chỉ có một chiếc ghế đá cũ kỹ, xiêu vẹo trước cửa phòng vé, nay nhiều và mới. Nhớ một buổi chiều xa xôi hôm ấy, tàu chợ được thông báo phải ngừng nhường đường cho tàu suốt qua. Tôi xuống sân ga đến ngồi một mình trên băng ghế ấy, chờ rất lâu đoàn tàu Thống Nhất mới tới. Tôi hững hờ nhìn nó chầm chậm chạy ngang qua trước mặt, bổng nghe tiếng kêu: “Anh T, anh T,…”. Tôi giật mình nhìn theo, thấp thoáng bóng người con gái nhoài ra khỏi khung cửa sổ, tay cầm chiếc mũ vải cố vươn người vẫy thật xa. Nhận ra em, tôi bật dậy chạy theo, vừa chạy vừa ấp úng gọi tên em. Xe lửa tăng tốc, xa dần, chiếc mũ vải cứ vẫy mãi cho đến khi không còn bóng xe lửa trên đường ray. Lần đó, tại cái ga xép này hai đứa tôi gặp nhau bất ngờ, chóng vánh, không rõ mặt để nhìn thấy dấu vết sạm đen lam lũ, không nói được lời nào để biết còn nhớ hay thương, ngoài tiếng gọi tên nhau nghẹn ngào trong miệng.
Em xin trường bảo lưu, nhưng một năm, hai năm, rồi thôi chịu thua nghịch cảnh không thể quay lại học tiếp được nữa, nên đành bỏ luôn. Nhiều tai ương quá, gánh nặng gia đình trút lên đôi vai nhỏ của em, đành phải ra đời bương chải. Em theo người bà con buôn chuyến trên tàu Bắc-Nam.
Thời đó đi xe lửa cũng trần thân lắm! Mấy năm còn học Nông Lâm tới hè là tôi chắt mót về quê thăm em, nhưng lần nào cũng không gặp, mấy đứa em nói chị đi buôn lâu lâu mới về. Rồi ra trường, khó khăn, trắc trở làm nhụt chân, nản lòng nên hai đứa càng xa nhau. Đường đời nhiều khi cũng không biết nói sao, nói sao thì người đời cũng dè bỉu, thôi im lặng. Trên cõi nhân gian này mỗi người mỗi phận, người nào cũng khổ nên thân ai nấy biết nấy lo, có giúp nhau thì nhiều khi cũng chỉ vài lời an ủi qua loa, nên phân trần có ích gì chỉ làm phiền lòng thêm. Tôi hiện tại long đong, tương lai mờ mịt thiếu dứt khoát. Em hiền lành quen nhẫn nhịn hy sinh nên cố tình tránh mặt, không muốn níu kéo thêm để hoàn cảnh của mình khỏi làm lận đận đời nhau.
Tôi lên tàu, xe lửa chuyển bánh. Chắc không biết khi nào đi ngang lại cái ga xép này. Nhớ chỉ là nhớ, nhưng rồi thôi cũng đành quên đi…
Phan Thanh Trà
P/s: Nhân vật “tôi” chỉ mượn.
Em xin trường bảo lưu, nhưng một năm, hai năm, rồi thôi chịu thua nghịch cảnh không thể quay lại học tiếp được nữa, nên đành bỏ luôn. Nhiều tai ương quá, gánh nặng gia đình trút lên đôi vai nhỏ của em, đành phải ra đời bương chải. Em theo người bà con buôn chuyến trên tàu Bắc-Nam.
Thời đó đi xe lửa cũng trần thân lắm! Mấy năm còn học Nông Lâm tới hè là tôi chắt mót về quê thăm em, nhưng lần nào cũng không gặp, mấy đứa em nói chị đi buôn lâu lâu mới về. Rồi ra trường, khó khăn, trắc trở làm nhụt chân, nản lòng nên hai đứa càng xa nhau. Đường đời nhiều khi cũng không biết nói sao, nói sao thì người đời cũng dè bỉu, thôi im lặng. Trên cõi nhân gian này mỗi người mỗi phận, người nào cũng khổ nên thân ai nấy biết nấy lo, có giúp nhau thì nhiều khi cũng chỉ vài lời an ủi qua loa, nên phân trần có ích gì chỉ làm phiền lòng thêm. Tôi hiện tại long đong, tương lai mờ mịt thiếu dứt khoát. Em hiền lành quen nhẫn nhịn hy sinh nên cố tình tránh mặt, không muốn níu kéo thêm để hoàn cảnh của mình khỏi làm lận đận đời nhau.
Tôi lên tàu, xe lửa chuyển bánh. Chắc không biết khi nào đi ngang lại cái ga xép này. Nhớ chỉ là nhớ, nhưng rồi thôi cũng đành quên đi…
Phan Thanh Trà
P/s: Nhân vật “tôi” chỉ mượn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét