Đối với sinh viên Nông Lâm thế hệ của P, bậc thềm chữ U là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất. Hầu như lớp nào cũng có một tấm hình chụp chung ở đó. Hầu như sinh viên nào cũng có kỷ niệm những đêm đi xem văn nghệ, xem chiếu phim ở đó. Khi thiết kế, chắc ông Ngô Viết Thụ cũng chỉ nghĩ đến vẻ đẹp tổng thể của khu giảng đường mà không nghĩ đến những hệ lụy tình cảm, xung đột quan điểm trong giới sinh viên xảy ra ngay trên bậc thềm này.
Những buổi sáng đẹp trời, lối chính vào chữ
U thường bị sinh viên Cơ Khí hay Lâm Nghiệp chiếm đóng. Họ biểu dương sức mạnh
nam giới ở đó. Hai khoa Cơ Khí và Lâm Nghiệp không có nữ sinh, muốn tiếp cận đối
tượng thì phải táo tợn, phải thị oai, phải tấn công, phải chặn đường… Họ thành
công nhiều - mà, tan vỡ cũng nhiều. Tình đầu sóng gió quá khó giữ được lắm, nên
rồi cũng đừng trách ông tơ bà nguyệt.
Chuyện nam sinh chiếm giữ bậc thềm chữ U là
một thử thách dành cho nữ sinh. Em nào ngoan hiền chọn lối đi bên thư viện sẽ
được yên ổn. Em nào dại khờ chọn lối đi chính sẽ nhận nhiều giông bão. Có bao
nhiêu nữ sinh chọn lối đi chính giữa, P không biết. Nhưng P luôn chọn lối đi ở
giữa, trái “hậu quả” rơi xuống P lượm được mấy thúng.
Trong những ngày tháng hoa niên đó, P không
ưa chuyện con trai chặn đường con gái. Trong mắt P, một nhóm nam sinh hung hăng
la ó trước cửa chính của giảng đường là chuyện không đẹp. Nam sinh ép nữ sinh
phải đi cửa bên hông là chuyện không dễ thương. Trong thâm tâm, phụ nữ thường
thích được chìu chuộng, thích tình cảm bền chặt. Những thứ ồn ào, sốc nổi không
trói buộc nhau lâu dài.
Văn hóa mở cửa, nhường lối cho phụ nữ đi
qua, đối với người Việt Nam xa lạ lắm. Thời hoang sơ của đồi Nông Lâm chuyện
nhường nhịn phụ nữ, chìu chuộng phụ nữ còn xa lạ hơn nữa. Hoa đẹp, người đẹp
sao không được nâng niu, được nhìn ngắm nhẹ nhàng?
Hơn ba mươi năm sau P quay về, bâng khuâng
ngồi trên những bậc thềm cũ. Những người ngày xưa từng đứng ở đây, từng hò reo
trêu ghẹo P, từng chịu đựng ánh mắt thách thức của P, giờ đã trôi dạt tận
phương trời nào.
Tuổi này thôi nghĩ đến chuyện thắng - thua.
Tuổi này thôi nghĩ đến chuyện đúng - sai.
Tuổi này chỉ nghĩ đến mất - còn.
Trên bậc thềm quạnh vắng, P nhớ đến những
người không dễ thương của năm tháng đã xa.
Chuyện không dễ thương thường khó quên. Người
không dễ thương thì… nhớ hoài.
Mà nỗi nhớ thường ngọt ngào.
Võ Thu Phương TT11
*
#nonglamngayyeudau

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét