Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Nhà báo Phương Nguyên phỏng vấn nhà văn Lưu Thủy Hương


Thân mến chào tất cả thành viên Diễn Đàn NÔNG LÂM- MỘT THỜI ĐỂ NHỚ. Chuyên mục Hỏi - Đáp tuần này tiếp tục với sự tham gia của quản trị viên Lưu Thủy Hương. Mời các bạn theo dõi bài phỏng vấn và đặt câu hỏi trực tiếp với nhân vật.
🌸

Phương Nguyên (PN): Chào Lưu Thủy Hương!

Lưu Thủy Hương (LTH): Thân chào chị! Thân chào tất cả độc giả của Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ.

1.

PN: Tuần này, trên facebook chị đổi tên Võ Thu Phương thành Lưu Thủy Hương. Xin chị cho biết lý do.

LTH: Từ năm 2018, tôi sinh hoạt và làm việc trên facebook với bút danh Lưu Thủy Hương. Khi mở diễn đàn Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ, tôi lấy lại tên thời đi học để bạn bè thấy thân mật và vui vẻ hơn. Sau 6 tháng làm việc và đạt được mục tiêu của nhóm, tôi cần quay về sinh hoạt văn chương của riêng mình.

2.

PN: Như vậy, vì diễn đàn Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ, chị phải tạm ẩn bút danh của mình?

LTH: Vì Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ tôi phải hy sinh nhiều thứ lắm, không riêng bút danh, như: thời gian, sức khỏe, hoạt động văn chương, vị trí đứng của mình… Nhưng tôi hy sinh vì tình yêu đích thực nên cũng thấy vui và lạc quan.

3.

PN: Chị cầm bút từ năm nào? Có bao nhiêu tác phẩm? Được phổ biến ra sao?

Tôi có tác phẩm đăng trên Diễn Đàn Paris từ năm 2005. Đó là một trang báo cao cấp của giới trí thức người Việt ở Hải Ngoại, khi đó, một tác giả trẻ được Diễn Đàn Paris đăng bài là một niềm vui rất lớn.

Tôi không biết chính xác mình có bao nhiêu tác phẩm. Cho đến thời điểm này tôi có 3 cuốn tiểu thuyết đã hoàn tất, khoảng 50 truyện ngắn và hai cuốn tiểu thuyết đang viết.

Tác phẩm của tôi được đăng ở tất cả những trang văn chương hàng đầu ở Hải Ngoại và một số trang văn chương tự do trong nước như:

Da Màu http://damau.org/

Diễn Đàn Paris http://diendan.org/

Litviet https://litviet.wordpress.com/

AMVC http://amvc.free.fr/

Văn Chương Việt http://www.vanchuongviet.org/

Văn Việt http://vanviet.info/

Tiền Vệ http://www.tienve.org/

Nhịp Cầu Thế Giới: http://nhipcauthegioi.hu/

Thư Quán Bản Thảo

4.

PN: Chị viết bằng ngôn ngữ nào?

LTH: Tôi sáng tác bằng tiếng Việt và tiếng Đức. Thỉnh thoảng cũng tham gia dịch thuật.

5.

PN: Chị có viết về đề tài trường Đại Học Nông Lâm không?

LTH: Có. Tôi viết rất nhiều về Nông Lâm, một số tác phẩm gây được tiếng vang tốt hay được xem là rất thành công. Tiểu thuyết Miền Hư Ảo. Truyện ngắn: Kẻ Tự Vẫn, Kẻ Sát Nhân, Trăng Mười Tám, Tuổi Biến Thế… Đặc biệt là truyện ngắn mùa corona Vạn Câu Tình Cũ, với niềm nhớ thương tôi ghi lên lời tựa “Viết tặng X giữa mùa corona khốc liệt”. X là người hay được tôi nhắc đến trong các bài viết trên Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ.

6.

PN: X là mối tình của chị?

LTH: X là kỷ niệm đẹp, là đồi Nông Lâm hoa mộng.

7.

PN: Như vậy, qua tác phẩm của chị mà ngôi trường thân yêu của chúng ta nổi tiếng trên văn đàn?

LTH: Tôi viết về Nông Lâm bằng tình thương nhớ khắc khoải của mình nên hình ảnh đồi Nông Lâm trở nên gần gũi với một số bạn đọc Việt Nam. Tuy nhiên vẫn có một giới hạn, tôi nhà nhà văn chuyên về thể loại Thriller, Mystery và Kinh Dị, cho nên sự tiếp cận của độc giả với các tác phẩm của tôi có phần hạn chế. Đa số người Việt Nam vẫn chưa quen thưởng thức văn học Thriller, Mystery và Kinh Dị, nên họ thấy xa lạ và tối tăm.

Nông Lâm trong các tác phẩm của tôi thường lồng trong bối cảnh truyện Thriller, Mystery và Kinh Dị nên khó tiếp cận.

8.

PN: Vì sao chị viết về trường Nông Lâm lồng trong bối cảnh truyện Thriller, Mystery và Kinh Dị?

LTH: Vì đó là những thể loại mà tôi yêu thích và theo đuổi, cũng như kêu gọi nên phát triển nó ở Việt Nam. Đồi Nông Lâm có bầu không khí ma mị, có khung cảnh hoang vu, có Hồ Đá với những hồn ma, có trại nuôi đỉa dưới chân đồi, có những khu mộ đá ong bên kia đường xa lộ, có dốc Tan Thương đầu cổng trường với bao nhiêu tai nạn oan khốc và đặc biệt là trường bắn Long Bình sau đồi. Hình ảnh những chiếc xe chở tử tù trong sương xám chạy ngang cư xá, tiếng súng nổ từ xa vọng đến, nó quá ám ảnh.

Khung cảnh Nông Lâm đủ rùng rợn để viết truyện rùng rợn.

9.

PN: Tại sao chị chọn Thriller, Mystery và Kinh Dị?

LTH: Vì đó là mảng văn chương mà văn đàn Việt Nam còn để trống hoàn toàn, trong khi thể loại Thriller, Mystery và Kinh Dị đang chiếm lĩnh thị trường văn học ở Âu - Mỹ.

10.

PN: Như vậy, có phải chị là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết Thriller và Mystery?

LTH: Đúng vậy. Tiểu thuyết Miền Hư Ảo là cuốn tiểu thuyết Thriller đầu tiên của Việt Nam. Sau nó, tôi viết Bờ Bên Kia, đó cũng là tiểu thuyết Psycho-Thriller đầu tiên của văn đàn tiếng Việt. Hồn Khói Mù là cuốn tiểu thuyết mở đường vào dòng văn học Mystery của Việt Nam.

11.

PN: Tôi thích văn chương, cũng thường xuyên theo dõi văn đàn. Tôi thấy, tên tuổi của một tác giả hay được gắn liền với tác phẩm đầu tay. Chuyện này có xảy ra với chị không?

LTH: Miền Hư Ảo là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi. Một số bạn văn chương cũng hay gọi đùa tôi là cô Năm của Miền Hư ảo.

12.

PN: Như vậy Miền Hư Ảo là thương hiệu riêng của chị?

LTH: Tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này vào năm 2007, đến năm 2011 thì gửi đăng ở Diễn Đàn Paris, Ăn Mày Văn Chương và Đàn Chim Việt. Lúc đó, cái tên Miền Hư Ảo tạo được ấn tượng lạ lùng, kỳ thú nên gửi đăng rất dễ. Sau này người ta nhái lại, sử dụng tràn lan chữ Miền Hư Ảo cho văn chương, âm nhạc…

13.

PN: Chị là người sáng tác ra cụm từ độc đáo “Miền Hư Ảo” thì chị biết rõ nó hơn ai hết. Có thể gọi một diễn đàn bạn bè là “Miền Hư Ảo” hay không?

LTH: Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG.

Chữ “hư” tiếng Hán Việt thuộc về bộ Hô (5 nét) 歔, có nghĩa là: giả, dối trá, không có thật, trống rỗng. Trong tiếng Việt, hư ảo, hư cấu, hư danh, hư không, hư vô, hư hão… đều mang nghĩa không có thật và mang tính tiêu cực. Tình bạn mà “hư ảo” là tình giả, tình hão, tình dối trá. Không nên dùng chữ Miền Hư Ảo cho một diễn đàn kết nối bạn bè.

“Nhữ đẳng đương tín Phật chi sở thuyết, ngôn bất hư vọng” 汝等當信佛之所說, 言不虛妄: Chư vị hãy tin vào lời Phật giảng, không nói dối.

14.

PN: Là một trong những thành viên sáng lập diễn đàn Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ, chị có nhận xét gì về thành quả mà chị và bạn bè đã đạt được?

LTH: Tâm nguyện ban đầu của nhóm chủ trương là kết nối lại bạn bè cũ và ghi lại những tình cảm chân thật của thời sinh viên. Những điều đó, chúng ta đã làm được.

Chắc bạn bè ở đây sẽ không quên cảm xúc bồi hồi, ngạc nhiên và xúc động của những ngày đầu thành lập nhóm. Những sinh viên ngày nào đã tìm về trường cũ, đã gặp lại nhau, nhắc cho nhau nghe những kỷ niệm bị chôn vùi suốt hơn ba mươi năm. Cảm xúc ngỡ ngàng đó chỉ có một lần thôi và Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ đã ghi lại được, đã đánh dấu một thời điểm kỳ diệu trên đồi Nông Lâm.

15.

PN: Chị nghĩ là, cảm xúc đó và thời điểm kỳ diệu đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa?

LTH: Chắc chắn là không. “Giây phút ban đầu, ngày ta gặp nhau”, hay gặp lại nhau sau hơn ba mươi năm xa cách, giây phút đó chỉ là một lần duy nhất.

Mọi bản sao sẽ chỉ là bản sao, nó không có cảm xúc.

16.

PN: Chị có hài lòng với những điều làm được?

LTH: Tôi đã hoàn thành vai trò của mình trong một giai đoạn nhất định. Tôi đã cùng những tay viết xuất sắc nâng được mặt bằng văn chương của Nông Lâm lên một mức khác thường, nếu so sánh với các trường đại học kỹ thuật khác. Bầu không khí sinh hoạt văn chương rất thú vị và sinh động của chúng ta gây được ít nhiều sự chú ý trong giới văn chương. Hiện nay, Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ có các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình đã thành danh trên văn đàn Việt Nam theo dõi hay chính thức đăng ký làm thành viên. Như nhà văn, nhà phê bình Ng Lu (Nguyễn Lệ Uyên) đã từng nổi tiếng ở miền Nam từ trước 1975 cũng đang là thành viên của chúng ta và thường trao đổi các vấn đề văn chương trên diễn đàn. Đó là điều rất quý mà các diễn đàn sinh viên, cựu sinh viên khác khó có được.

17.

PN: Và quán cà phê của chị trên Đồi Nông Lâm trở nên rộn rã hơn?

LTH: “Trở nên rộn rã hơn” không là dự định của tôi khi quay về đồi xưa mở quán cà phê. Lúc ban đầu, bên cạnh hoạt động chính của diễn đàn do anh Phan Thanh Trà - Lâm 8 làm huynh trưởng, tôi mở thêm cái quán cà phê nhỏ xíu, nằm khép nép bên triền đồi. Ở đó, tôi bán cà phê, tiếp khách, trò chuyện, giải đáp thắc mắc… nhằm hỗ trợ cho diễn đàn chính của trưởng ban quản trị Phan Thanh Trà.

Nhưng sắp tới tôi sẽ không làm “cô hàng cà phê” trên đồi nữa, nên cái quán đó sẽ được giải tán.

18.

PN: Tại sao lại giải tán quán? Một cái quán rất là thơ mộng và dễ thương.

LTH: Cảm ơn chị có lời khen. Nhiệm vụ quán cà phê của tôi là chào đón những bước chân bỡ ngỡ tìm về chốn xưa. Một chỗ để lữ khách dừng chân bên triền đồi, ngồi bên ly cà phê nhớ lại kỷ niệm, để lần hồi tìm thấy nhau và làm quen nhau. Bây giờ, không khí thơ mộng đó không còn nữa, bạn bè quen nhau hết rồi, họ đã có thể tự tin nhìn về quá khứ. Cái quán nhỏ bên đường đã hết vai trò, nếu níu kéo, nó sẽ trở nên vô duyên.

19.

PN: Những ngày sắp đến, vị trí của chị trong diễn đàn và hoạt động của diễn đàn sẽ ra sao?

LTH: Tôi vẫn ở lại, tiếp tục điều hành diễn đàn với sự cố gắng và lương tâm của mình. Diễn đàn sẽ vẫn duy trì lý tưởng tốt đẹp ban đầu của những người khởi xướng: một khung trời kỷ niệm cho yêu thương, một mái nhà êm đềm cho tình bạn - khi mùa thu sang.

°

PN: Cảm ơn Lưu Thủy Hương.

LTH: Cảm ơn chị Hồ Phương Trinh - nhà báo Phương Nguyên.

*

#Hoidap

Hình: Lưu Thủy Hương chụp với nhà văn Dương Thu Hương tại Berlin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét