Đó là một trong những
hình ảnh được ghi lại rất đậm nét trong ký ức của nữ sinh Nông Lâm thập niên
80. Hình ảnh ban công cư xá Cơ Khí có đẹp, có xấu, có vui, có sợ.
Thời của CK8 thì đúng là những hình ảnh đáng sợ. Ban công cư xá C là nơi đặt đài phát thanh của CK8, từ đó họ chĩa loa qua “tấn công” cư xá Nữ. Năm đó P vừa vào đại học, trong đêm thanh vắng bỗng nghe giọng đàn ông la rần trời, cảm giác rất rùng rợn. Không những la thôi, mà còn kể tội cụ thể tên từng người, từng phòng, kèm theo tiếng hò hét, tiếng đập choang choang thật hùng tráng.
Những tiếng la trong đêm
như vậy thường đưa con người trở về lại thời nguyên thủy mông muội. Ai đã từng
sống ở vùng quê hoang vắng thì biết, ban đêm có tiếng la, cảm giác kinh hãi sẽ
tràn đến cướp đi mọi sự bình an. P ở vùng quê hoang vắng đầy trộm cướp, rất sợ
những tiếng la nổi lên trong bóng đêm.
Nhân viên đài phát thanh
CK8 không chỉ la to mà còn dữ dội. Có một buổi chiều, nghe họ tổng kết tội lỗi
của cư xá Nữ, P và các bạn không học bài được nên kéo nhau lên sân thượng phản
đối. Nói là “phản đối” chứ thật ra là đi lén lút và đầy sợ hãi, nữ sinh năm thứ
nhất mà, còn các anh là sinh viên năm cuối gần ra trường thành kỹ sư rồi. Một bầy
con gái bò lồm cồm dưới thành lan can sân thượng, bò thật thấp để phe bên kia đừng
phát hiện ra. Tới mé đầu hồi bên Cơ Khí, chỗ có tàn liễu che kín, mấy nhỏ ngồi
thu lu nhìn nhau, đùn đẩy nhiệm vụ. Rồi một đứa trong nhóm lấy hết can đảm kêu
to: “Mấy anh im lặng cho tụi em học bài với”.
Vậy là những tiếng gào
thét nổi lên rùng rợn từ mé bên kia: “Đứa nào đó?”, “Bắt nó!”, “Tụi bây sang bắt
nó!” Mới nghe vậy là cả đám 9C ù té chạy ra cầu thang, chạy tuốt về phòng. Đóng
chặt cửa rồi mà mấy đứa vẫn còn run. Trống ngực đập thình thình, khi đó tụi nó
mới nhớ, lúc lên thì bò để không bị thấy mặt, nhưng lúc chạy thì đứng dậy khoe
cái mặt ra đó. Rồi mấy ngày sau cứ lo sợ bị CK8 nhận dạng. Rồi mấy tháng sau,
nghe nhắc tới CK8 còn khiếp hãi. Mấy năm sau nghe nhắc tới CK8 còn hoang mang.
Mấy chục năm sau lại nghĩ, hàng xóm hát karaoke mà nhiệt tình kiểu đó thì mình
cũng sắm luôn một giàn karaoke chứ góp ý làm chi.
Sang thời CK9, ban công
trở nên êm ả. Khi CK8 ra trường để lại gia tài cho CK9 thì các anh CK9 đã có những
mối tình tuyệt đẹp với cư xá Nữ. Mà nam sinh CK9 đa phần thanh lịch và hiền
hòa, nhiều người thi thố tài năng thành công trên sân banh, trên sân khấu trường
nên họ không cần tới cái ban công.
Đến thời CK10, ban công
biến thành nơi tấu hài, vui không thể tưởng. Có lẽ, nhiều nữ sinh yêu CK10 từ dạo
ấy.
*
Đi ngang cư xá nam, P
nghe đám nam sinh la ầm ĩ theo kiểu kinh dị hơn thời đã quá kinh dị:
“P ơi. Anh là K, Cơ Khí
10 đây.”
Mà cái anh ngoác miệng la
đó không hề tên K. Người tên K chắc đang đứng… đánh răng kế bên, vì anh quay
sang đấm cho thằng bạn trời thần một cái rồi nhìn mình cười lấy le.
“Trời ơi, thằng nào xô
tao. Vĩnh biệt em yêu.”
Mà người bị xô la lời tử
biệt kinh khủng đó, đang đứng an toàn sau lưng đồng bọn. Rồi cũng không có anh
nào rớt xuống. Cả bầy sống nhăn mặc quần xà lỏn đứng cười ha hả.
Trích “Tình như thoáng
mây”:
*
Đến thời CK11, ban công
cư xá C biến thành sân khấu văn nghệ. Chàng Võ Thành đánh đàn. Chàng Pháp vỗ
tay, điệu đà duyên dáng như Thị Hến. Chàng Hoài đứng cười, nụ cười đẹp xiêu
lòng. Chàng Cưu tóc xù đóng vai “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” nhưng lại hát cải
lương. Buổi chiều không đi đánh bóng chuyền, không đi đá banh là các chàng CK11
ra ban công biểu diễn văn nghệ. Thỉnh thoảng thấy con gái đi qua, chàng Cưu thổn
thức la lên một câu thơ mà chắc nhiều bạn nữ còn ghi tâm: “Đứng ngẩn trông vời
áo tiểu thơ”. Không rõ nàng tiểu thơ của chàng Cưu là ai, nhưng giọng đọc của
Cưu thường mang một nỗi niềm hoang hoải tuyệt vọng, mà nó lại nhẹ nhàng và dễ
thương. Sinh viên thời đó thích thơ Huy Cận không nhiều, nên ba mươi mấy năm
sau P vẫn còn nhớ đến giọng thơ của Cưu là vì vậy.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai
ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu
lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu
thơ.
Nó như tiếng lòng cô đơn.
CK11 nhớ thương ai mà chiều chiều thả tiếng hát Trương Chi lên đồi Nông Lâm. Võ
cô nương để lại con tim của mình một nơi nào đó, sau này phải mất công quay lại
tìm.
*
Nhưng thời nào cũng vậy,
ban công cư xá Cơ Khí luôn là cửa ải đầu tiên mà nữ sinh phải vượt qua trên đường
đi lên giảng đường. Sau đó còn có hàng loạt cửa ải khác như quán chị Huệ, cư xá
B, cư xá A, cửa vào giảng đường chữ U.
Đi ngang cửa ải đầu tiên
là bắt đầu run rồi. Không cần có tiếng la thất thanh nổi lên đâu, chỉ cần thấy
bóng các anh thôi là mấy em luống cuống chân tay. Mà thật ra là các anh chỉ
nhìn thấy loáng thoáng hình dáng các em chứ có thấy mặt mũi đâu. Sau này lên diễn
đàn, nghe chính các anh tâm sự, P mới biết, khoảng cách từ ban công cư xá C tới
con đường đất nữ sinh đi học xa lắm. Các anh chỉ la cho vui vậy thôi chứ không
thấy rõ gì. Vậy mà mấy em hoảng sợ quá trời. Có đứa mặt mới nổi cái mụn nhỏ xíu
cũng lật đật lấy tập che.
Hơn ba mươi năm sau P
quay lại đó, sự thật còn buồn hơn. P lạng qua lạng lại dưới ban công hơn mười
phút chụp hình, bên trên vắng ngắt quạnh hiu.
P nhớ ngày cũ thật nhiều,
tiếng cười nào vẫn rộn rã trong lòng P nhưng nắng xưa đã tắt trên ban công cư
xá C.
Ngày trở về Khung Trời Kỷ
Niệm hoang vắng lắm.
Võ Thu Phương TT11
#nonglamngayyeudau
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | # Ban công cư xá Cơ Khí | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét