Tôi may mắn làm việc tại Xí nghiệp Cơ Khí Giống Cây Trồng và tự biết kiến thức của mình “khiêm tốn” đến mức nào so với thực tế. Tôi được “mời ra đi” sau 2 năm với toàn thân lấm lem dầu mỡ hôi rình, và Văn phòng Đại diện Kodak “đón vào làm” không lâu sau đó. Nhờ tấm bằng kỹ sư Cơ Khí và đặc biệt nhờ sự giới thiệu của anh Lâm Minh Chánh CK11 (Trợ lý đắc lực của giám đốc Văn phòng Đại diện Kodak), tôi có duyên gắn bó với công việc mới mẻ trọn 10 năm trước khi đi định cư ở Mỹ. Tôi biết ơn anh Chánh vô cùng, một người anh tốt bụng của rất nhiều anh em quê Nha trang.
Sau 6 tháng được huấn luyện kỹ thuật sử dụng thuốc in tráng phim ảnh, học lắp ráp và sữa chữa máy móc các loại…., 5 kỹ sư bảo hành Kodak được phân công khu vực quản lý. Thiệt miễn cưỡng, tôi bị điều ra miền Bắc vào đầu năm 1995, sau khi một anh kỹ sư trẻ bị tai nạn tại Hà nội rồi cương quyết không chịu đi xa nữa. Sau này, “cho con xin, cho anh xin” là câu cửa miệng quen thuộc của tôi để thay lời cảm ơn qua gần 6 năm đóng đô đất Bắc. Có một điều lạ rằng: Tôi yêu phố xá Hà nội lạ kỳ, quê hương thứ 2 không bao giờ quên.
Ngày ấy, người ở ngoài Bắc ăn nói bổ bã và đốp chát lắm, anh em trong Nam ngại tiếp xúc. Ông sếp người Thái, Tul Somsamal dọa rằng sẽ đuổi cổ nếu tôi không chịu đi Hà nội trong 12 tháng. Tuy nhiên, ông không biết rằng với mức lương cao gấp 8 lần so với thu nhập ở Cơ Khí Giống Cây Trồng thì tôi đi lên rừng cũng ưng bụng luôn.
Thời gian đầu với môi trường mới, business card của tôi xui xẻo bị vứt vào giỏ rác không biết bao nhiêu lần khi tôi đến các hiệu ảnh Kodak Express làm quen và giới thiệu dịch vụ tư vấn kỹ thuật, bảo dưỡng sữa chữa máy tráng rọi in ảnh miễn phí. Tôi trố mắt đầy ngạc nhiên lần đầu. Tôi xụ mặt đau khổ lần sau. Tôi trơ mặt năn nỉ Thượng đế trong những lần kế tiếp. Tôi ngậm cười viết báo cáo công việc dở dở ương ương này cho trưởng phòng kỹ thuật Visuk ở Sài gòn và mong muốn trở về. Sau 6 tháng kiên trì ròng rã, tổ kỹ thuật gồm tôi và 2 chuyên viên Thái lan mới lấy được chút ít niềm tin của vài chủ cửa hàng rửa ảnh đầu tiên, là tiền đề cho sự thành công của những năm sau. Cũng từ đó, tôi yêu công việc thời thượng này, yêu nhiều con phố cổ nhỏ đầy đặc trưng, và đặc biệt vì miếng cơm manh áo mà thích ở riết Hà nội. Ngay cả nhiều cái Tết trôi qua, do các chủ hiệu ảnh năn nỉ và mời ở lại đón Năm Mới, tôi cũng quên về Nha trang luôn.
Một dạo, ông chủ hiệu ảnh Kodak ở tận ven biển Ninh Bình gọi đến vì sự cố máy in ảnh. Tôi hướng dẫn qua điện thoại suốt 2 giờ đồng hồ mà vẫn không xong. Đã 5 giờ chiều rồi, giọng ông chủ khắc khoải.
- Anh Zũng ơi! Về quê tôi chơi một chuyến đi. Sắp Tết rồi, máy móc hỏng thì chết. Giúp gia đình anh nhá!
Các chuyên viên kỹ thuật người Thái đã về nước nghỉ xả hơi, chỉ mình ên tôi trơ trọi trực ở Hà nội suốt tuần qua. Tôi ngần ngừ chút rồi quyết định gọi lái xe trực chỉ hướng Ninh Bình đi ngay buổi chiều luôn.
Chiếc xe dòng sedan Lexus chạy êm ru mặc dù con đường Quốc lộ thời ấy vẫn còn đầy ổ gà. Anh tài xế hơn tôi độ chục tuổi, dáng dấp phong trần, hỏi tôi đủ thứ chuyện về miền Nam, về công ty Kodak. Bất chợt xe chạy qua vùng núi Ninh Bình, cảnh trời chiều tà đẹp mê hồn như bức tranh thủy mặc Trung Hoa xưa: mặt trời thiệt to còn ửng vàng chói phía chân trời, ẩn phía sau đôi ba chóp núi đá vôi cao thấp chập chùng, tương phản với dòng sông nhỏ đen xanh đổ vòng vèo men theo bờ Quốc lộ. Tôi gọi anh tài xế gấp gáp.
- Dừng xe chút anh. Em muốn chụp vài tấm ảnh về cảnh chiều tà tuyệt đẹp này.
Cứ tưởng anh tài xế chưa hiểu ý, tôi nhấn nhá thêm.
- Em làm việc cho Kodak nên biết kha khá về nhiếp ảnh. Dừng xe lại anh.
Anh tài xế cuối cùng đỗ xe đúng chỗ bãi đất rộng để tôi ngắm cảnh trời chiều lý tưởng nhất. Vội vàng nhảy xuống xe, tôi móc cái máy ảnh dân dụng Kodak KS-10 tầm 200.000 đồng mà công ty cấp để chụp ảnh báo cáo khi pha thuốc rửa ảnh, kiểm tra chất lượng máy tráng phim hay rọi ảnh. Nói chung là máy ảnh rẻ tiền. Tôi cầm máy, hết dạng chân đứng, rồi quì gối ra chiều chuyên nghiệp lắm, chụp loạn cào cào liền 24 pô cho hết cuộn phim chỉ với một cảnh. Thời đó, tôi chơi bạo vì phim chùa mà. Kodak sang lắm, trang bị cho chuyên viên kỹ thuật như tôi đến tận răng, như lính Mỹ vậy.
Tôi nghe tiếng lạch sạch phía sau lưng. Quay lưng lại, tôi hết cả hồn. Không còn là tài xế nữa, cha nội bây giờ đang đứng sau một cái máy ảnh Nikon bự chảng, với cái ống kính to đùng, tê-lê dài thòn lòn đặt trên giá đỡ 3 chặn khủng. Tiếng chụp ảnh cắt bụp, shutter kêu sàn sạt làm tôi mê mẩn. Cha nội nheo nheo mắt nhìn và cười khà khà làm tôi xấu hổ.
- Anh làm nhiếp ảnh và quay phim trường. Anh hay đến đây chụp cảnh này.
Thấy tôi ngớ ra, anh đoán tôi nghĩ gì trong đầu nên đáp tiếp.
- Anh lái xe nhà cho công ty Kodak để kiếm thêm thu nhập thôi.
Tôi mát tay định bệnh và sửa chữa lỗi của máy rọi ảnh rất nhanh. Ông bà chủ mừng húm, níu tay mời tôi ở lại đêm xem bình minh xứ biển. Quê Nha trang, tôi còn lạ gì biển với muỗi chích khi có hơi người . Thấy anh tài xế nháy mắt ra hiệu, tôi xin cáo từ để đi về trong đêm luôn.
Suốt chuyến về Hà nội, tôi làm học trò ngoan của anh tài xế về lĩnh vực nhiếp ảnh mà tôi may mắn có cơ hội học chuyên sâu.
Lê Đình Dũng, CK12A
Hình: tấm business card kỷ niệm
Một dạo, ông chủ hiệu ảnh Kodak ở tận ven biển Ninh Bình gọi đến vì sự cố máy in ảnh. Tôi hướng dẫn qua điện thoại suốt 2 giờ đồng hồ mà vẫn không xong. Đã 5 giờ chiều rồi, giọng ông chủ khắc khoải.
- Anh Zũng ơi! Về quê tôi chơi một chuyến đi. Sắp Tết rồi, máy móc hỏng thì chết. Giúp gia đình anh nhá!
Các chuyên viên kỹ thuật người Thái đã về nước nghỉ xả hơi, chỉ mình ên tôi trơ trọi trực ở Hà nội suốt tuần qua. Tôi ngần ngừ chút rồi quyết định gọi lái xe trực chỉ hướng Ninh Bình đi ngay buổi chiều luôn.
Chiếc xe dòng sedan Lexus chạy êm ru mặc dù con đường Quốc lộ thời ấy vẫn còn đầy ổ gà. Anh tài xế hơn tôi độ chục tuổi, dáng dấp phong trần, hỏi tôi đủ thứ chuyện về miền Nam, về công ty Kodak. Bất chợt xe chạy qua vùng núi Ninh Bình, cảnh trời chiều tà đẹp mê hồn như bức tranh thủy mặc Trung Hoa xưa: mặt trời thiệt to còn ửng vàng chói phía chân trời, ẩn phía sau đôi ba chóp núi đá vôi cao thấp chập chùng, tương phản với dòng sông nhỏ đen xanh đổ vòng vèo men theo bờ Quốc lộ. Tôi gọi anh tài xế gấp gáp.
- Dừng xe chút anh. Em muốn chụp vài tấm ảnh về cảnh chiều tà tuyệt đẹp này.
Cứ tưởng anh tài xế chưa hiểu ý, tôi nhấn nhá thêm.
- Em làm việc cho Kodak nên biết kha khá về nhiếp ảnh. Dừng xe lại anh.
Anh tài xế cuối cùng đỗ xe đúng chỗ bãi đất rộng để tôi ngắm cảnh trời chiều lý tưởng nhất. Vội vàng nhảy xuống xe, tôi móc cái máy ảnh dân dụng Kodak KS-10 tầm 200.000 đồng mà công ty cấp để chụp ảnh báo cáo khi pha thuốc rửa ảnh, kiểm tra chất lượng máy tráng phim hay rọi ảnh. Nói chung là máy ảnh rẻ tiền. Tôi cầm máy, hết dạng chân đứng, rồi quì gối ra chiều chuyên nghiệp lắm, chụp loạn cào cào liền 24 pô cho hết cuộn phim chỉ với một cảnh. Thời đó, tôi chơi bạo vì phim chùa mà. Kodak sang lắm, trang bị cho chuyên viên kỹ thuật như tôi đến tận răng, như lính Mỹ vậy.

Tôi nghe tiếng lạch sạch phía sau lưng. Quay lưng lại, tôi hết cả hồn. Không còn là tài xế nữa, cha nội bây giờ đang đứng sau một cái máy ảnh Nikon bự chảng, với cái ống kính to đùng, tê-lê dài thòn lòn đặt trên giá đỡ 3 chặn khủng. Tiếng chụp ảnh cắt bụp, shutter kêu sàn sạt làm tôi mê mẩn. Cha nội nheo nheo mắt nhìn và cười khà khà làm tôi xấu hổ.
- Anh làm nhiếp ảnh và quay phim trường. Anh hay đến đây chụp cảnh này.
Thấy tôi ngớ ra, anh đoán tôi nghĩ gì trong đầu nên đáp tiếp.
- Anh lái xe nhà cho công ty Kodak để kiếm thêm thu nhập thôi.
Tôi mát tay định bệnh và sửa chữa lỗi của máy rọi ảnh rất nhanh. Ông bà chủ mừng húm, níu tay mời tôi ở lại đêm xem bình minh xứ biển. Quê Nha trang, tôi còn lạ gì biển với muỗi chích khi có hơi người . Thấy anh tài xế nháy mắt ra hiệu, tôi xin cáo từ để đi về trong đêm luôn.
Suốt chuyến về Hà nội, tôi làm học trò ngoan của anh tài xế về lĩnh vực nhiếp ảnh mà tôi may mắn có cơ hội học chuyên sâu.
Lê Đình Dũng, CK12A
Hình: tấm business card kỷ niệm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét