Thời mới biết chơi bóng chuyền, P và đội nữ lớp Trồng Trọt 11 tập ở sân Cơ Khí dưới trại thực nghiệm. Từ cư xá Nữ đi ra đường nhựa lớn, qua mấy ao rau muống. Mé bên phải là cư xá C của Cơ Khí, mé bên trái là con đường dẫn xuống sân bóng chuyền. Con đường trải nhựa phẳng phiu, có hai hàng dương rất cao tỏa bóng xanh mát, là con đường đẹp lồng lộng của Nông Lâm. Sân bóng chuyền nằm phía sau phân xưởng Cơ Khí, có một bên vách tường cao nên cũng đỡ gió và đỡ đi lượm banh. Dưới này cũng ít ai giành sân nên buổi chiều lớp Trồng Trọt 11 hẹn nhau tập rất tiện.
P và các bạn chơi ở dưới trại thực nghiệm
cho đến khi đội bóng chuyền nữ khoa Trồng Trọt vô địch toàn trường.
Khi vào đội tuyển trường rồi, P không xuống
chỗ xa xăm đó nữa. Chương trình tập luyện mùa thi đấu giải thành phố ở ngay cư
xá B, là cư xá của Trồng Trọt, Lâm Nghiệp, Chăn Nuôi Thú Y. Sân cư xá B được xem là sân trung tâm tổ chức
các giải của trường và thi đấu giao hữu. Con gái tập ở đó bị con trai cư xá và
khách quán chị Huệ nhìn ngó, đàm tiếu, toàn những điều không thuận lợi. Chỉ đứa
nào đủ bản lãnh mới dám chơi sân trung tâm, nhưng cũng phải trả giá ít nhiều.
Bây giờ nghĩ lại mới buồn mênh mang. Hồi đó, dám chơi dám chịu, P ít biết buồn.
Khoảng năm 1988 (?), đám đất cỏ dại trước
cư xá Nữ được đổ bê tông thành sân bóng chuyền. Đó là sân bóng chuyền đầu tiên ở
Nông Lâm được bê tông hóa. Đánh sân đất quen, chuyển qua đánh sân xi măng thì sợ
té. Lỡ mà té là bị thương nặng lắm, vết cào xước rất sâu, khi lành thường để lại
thẹo. P vẫn còn một dấu kỷ niệm bên đầu gối bên phải. Sân xi măng cũng phải
mang giày, không chơi chân không được. Thời đó, đội nữ Nông Lâm đi chân không
mà lấy nhiều giải cấp thành phố, cấp toàn quốc, vừa tự hào vừa tủi thân.
Nhưng sân xi măng thì vô đà chuẩn, độ bật ổn
định, chơi thú vị và đẳng cấp hơn sân đất. Sau này P chơi cho đội sinh viên Việt
Nam ở Berlin trên sân thảm và sân trải nhựa, độ bật cũng ổn định, lỡ té không bị
trầy.
Thời sinh viên Nông Lâm, P từng chơi ở hầu
hết các sân bóng chuyền của trường, chỉ duy nhất có một sân mà P không bao giờ
dám tới. Nó là vùng đất cấm của đám cầu thủ nữ Nông Lâm, nằm giữa cư xá C và cư
xá B. Đi học về, P hay thấy X chơi ở đó, để một thoáng thấy lòng mình ngơ ngác
thôi, chứ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đứng lại nhìn cho kỹ. Thì liếc mắt
qua một cái rồi cúi đầu đi thẳng.
Hôm nay về thăm lại trường cũ, sau 33 năm
ra đi biền biệt. P tìm tới khoảng sân ngày xưa đó, chụp một tấm hình. Phía sau
lưng P là những kỷ niệm cũ, cho một hình bóng, một phương trời nào xa lắc.
Đã qua.
*
Võ Thu Phương TT11
#nonglamngayyeudau
https://www.facebook.com/groups/902467650902084/posts/977911490024366

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét