Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

Hũ muối tiêu


Bây giờ chắc cũng nhiều đứa kiêng cả muối, và chắc chẳng đứa nào còn để mắt đến muối tiêu nữa, trừ khi phải ăn kèm với vài món chính như thịt gà, hột vịt lộn,… Chứ thời còn mài đủng quần làm những thằng sinh viên nghèo rách dép ở Nông Lâm, đôi khi miếng muối tiêu cũng ngon đậm đà còn hơn cao lương mỹ vị, không thua chi bơ sữa, cá hồi, xúc xích bây giờ. Mà có lẽ nó ngon còn bởi cái tình bạn bè chia nhau lúc khó khăn.
Hồi đó, nhớ những ngày “giáp hạt” cuối tháng. Không đứa nào còn tí tiền trong túi, khâu miệng lại, cai nhịn tất tần tật mọi thứ. Tan học rời chữ U là từng thằng uể oải lết về cư xá, rồi im lặng treo mõm nằm dài trên giường chờ mỗi thố cơm nhà ăn. Chẳng phải cơm nấu bằng gạo ST25, hay chí ít gạo rẻ tiền nhất bây giờ thì cũng sạch sẽ trắng phau, mà được nấu bằng thứ gạo tang thương, tội nhất là độn đầy bông cỏ và thóc. Thế là những con gà Nông Lâm mỏ nhọn ngày một nhọn mỏ thêm, vì phải cố lừa để lôi ra cho hết cái đống thóc lúa bông cỏ ấy, mong giữ lại được trong miệng vài hột cơm thơm mùi mốc nuốt cho dễ trôi xuống cổ họng. Đã vậy thức ăn thường chỉ nước chua rau muống, đồ mặn là mấy miếng tàu hủ hay mấy lát dưa leo mong manh lềnh bềnh lạt thếch. (Tôi “thù” mùi dưa leo tới bây giờ, nên dù ai nói nó tốt thế nào thì vẫn ít khi đụng đũa tới). Ăn uống thiếu thốn thế, nên nhất là vào những ngày hạn hán tiền đó, đứa nào tới bữa cũng rất thèm một chút gì mằn mặn, để ráng đưa mấy hột cơm nhạt nhẽo tệ hại chết tiệt ấy vào trong bụng, nuôi cái cơ thể xanh xao èo uột đang tuổi ăn tuổi lớn.
Đúng lúc ấy, T về quê Tiền Giang lên, mang qua cho mỗi phòng một lọ muối tiêu. Trong muối còn pha thêm tí đường, tí bột ngọt (cao cấp thời đó), lạ là có thêm chút xíu gừng cay nhè nhẹ đầu lưỡi. Ui trời! Cái hũ muối thần thánh ấy cứu cả lớp đang mong ngóng chờ tin mẹ ngoài quê, “xa quê hương nhớ mẹ hiền, mẹ ơi mẹ nhớ gởi tiền cho con”, mà tiền thì còn xa vời vợi.
Hũ muối quý giá ấy để trang trọng trên kệ dưới khung cửa sổ, chờ những bữa cơm cư xá nghèo nàn. Vậy mà bọn chết đói cứ ra vô là thò tay chấm mút, nên phòng tôi phải thống nhất giao cho H(m) quản lý. Nhờ vậy mà kéo thêm được mấy ngày đưa cơm qua “mùa giáp hạt”.
Tình cảm chủ yếu là ở tấm lòng và hoàn cảnh, chứ đâu phải chỉ bằng vật chất.
“Tay bưng hũ muối trộn gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”.
Tôi xin lỗi sửa lại một chút câu ca dao Nam bộ, để gởi lòng nhớ thương thằng bạn nghĩa tình thuở sinh viên nghèo khó ngày xưa. Bây giờ T đã bỏ lại hết bạn bè đi xa lắm rồi!
Phan Thanh Trà
Lâm 8
(Bạn T, hàng đứng thứ 6 từ trái qua)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét