P về lại cư xá Nữ, đại học Nông Lâm. Lần
chia tay ở đó là tháng 3 năm 1990. Đã hơn 33 năm.
Con đường vô ngõ sau có tường, có cổng, có bảo vệ, có hàng cây xanh mát, có ghế đá. Đó là con đường đá ngày xưa chạy giữa cư xá Nữ và cư xá Cơ Khí. Bây giờ đường được trải nhựa, nhìn hiện đại văn minh hơn nhưng nhiều chỗ xà bần ngổn ngang, bên trong tường rào xập xệ nên mất đi vẻ hoang sơ ngày cũ.
Phòng 9C ở mé sau này. P muốn chụp lại căn
phòng lưu giữ nhiều kỷ niệm, chụp lại góc ban công P từng đứng mơ mộng nhìn ra
rừng cao su thay lá. Nhưng khu vực này khai rình. Không rõ hệ thống nước thải
được xử lý ra sao mà khai nồng nặc như vậy. Rồi làm sao sinh viên mơ mộng cho nổi,
học bài cho nổi. Ngày xưa ở đây có ruộng rau muống, một phần nước thải trong cư
xá cũng dẫn ra ruộng rau (chỗ có cây thầu dầu tía đó), nhưng không hề hôi như
bây giờ. Ruộng rau muống đã được thay bằng bãi cỏ xập xình nước. P can đảm ngồi
ghế đá chụp mấy tấm hình nhưng về nhà xem lại thấy mặt mày nhăn nhó quá xấu, chắc
là vì mùi hương thầm của cư xá Nữ.
Mặt trước cư xá khang trang nhiều. Hàng cây
mít được thay bằng cây gì khác, nhưng P vẫn cảm ơn người trồng nó đã cố gắng
lưu giữ dấu vết ngày xưa. Đối diện cư xá là sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng
chuyền với nền xi măng sạch sẽ. Sân nhiều như vậy chắc mấy em nữ bây giờ có ý
thức chơi thể thao tốt, nhưng nhìn chung, mấy em vẫn nhỏ con như thế hệ 30 năm
trước. Dân tộc còi cọc sẽ gặp nhiều bất lợi khi hội nhập với thế giới.
Mấy em sinh viên rất lễ phép, dễ thương. P
hỏi chuyện, nhờ chụp hình, các em trả lời tử tế, giúp đỡ nhiệt tình. Có hai em
còn lẩm bẩm, "cô khóa 11 thiệt sao, khóa 11 là lâu lắm rồi". Ờ thì
lâu lắm rồi, 33 năm đã trôi qua. Không hiểu sao, mối dây cảm xúc của tình đồng
môn làm P xúc động lắm. Nhìn mấy em, nhớ lại tuổi hai mươi yêu dấu của mình.
Chỉ có điều, trời hỡi, sao các em ăn ở mất
vệ sinh quá. Ngày xưa, dù là cư xá tối om không điện đóm nhưng không có chuyện
xả rác ở cầu thang, để giày dép đồ đạc tràn lan ra bên ngoài, treo áo quần ngay
lối đi. Lối lên sân thượng có cả một bãi rác chắn ngang, không rõ các em tha
rác lên đó làm gì mà không dọn dẹp. Áo quần em nào treo kín đường ra sân thượng.
Ở đó, bây giờ có một cánh cửa ngăn lại và bị khóa kín.
P hỏi các em thì nghe nói, sinh viên không
được lên sân thượng nữa. “Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người”. Những buổi
tối trên sân thượng là những kỷ niệm lãng mạn nhất của thời sinh viên. Ở trong
phòng có song sắt chắn ngang cửa sổ, lối lên sân thượng bị khóa kín, cuộc sống
của các em bây giờ có còn chút thơ mộng nào không. Rồi vì lối đi bị bịt kín mà
các em biến góc đó thành chỗ đổ rác và treo áo quần. Con gái mà ăn ở dơ dáy, bầy
hầy thì xấu lắm.
P thấy thương mấy em thì nói vậy thôi, như
con cháu của mình mà. Ở nơi nào trên thế giới cũng vậy, sinh viên là tầng lớp
trí thức trẻ trung nhất, năng động nhất, hội nhập nhanh nhất. Các em không nên
đi thụt lùi. Sống bầy hầy, lạm dụng không gian của tập thể, xem nơi công cộng
là của mình… không thể là tư tưởng của thế hệ tương lai.
Giai đoạn nào cũng có cái khó khăn của nó.
Cố gắng lên nghe, mấy đứa.
*
Thơ dành cho cựu sinh viên. Vui thôi nha:
Như là một giấc mơ đời
Hàng cây đã cỗi con người đã thay
Đồi xưa thoáng tận chân mây
Đồi nay tường dọc ngang đầy hai bên
Lối thương cây cỏ không tên
Đường giờ tráng nhựa mọc lên quán hàng
Cầu thang có nhện giăng màng
Chậu trồng, chai nhựa, cây tàn, rác phơi
Lối lên sân thượng một thời
Có hàng liễu rủ buông lơi tóc thề
Có đêm trăng sáng hoang mê
Có lời thỏ thẻ khoan về, nha anh
Bây giờ giấc mộng hết xanh
Nhìn thấy đống rác thôi đành quay lui.
*
Võ Thu Phương TT11
#nonglamngayyeudau
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | P về lại cư xá Nữ, đại học Nông Lâm | Facebook





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét