Đêm nào cũng vậy. Cứ trời
xẩm tối là quân địch đưa lực lượng tinh nhuệ sang tấn công cư xá Nữ ào ạt, bất
kể mùa thi hay không thi.
Trong khi ban quản lý cư xá chỉ chú trọng ngăn cản lực lượng bộ binh tấn công vào lối chính, các đơn vị đặc công của quân địch vẫn có thể theo lối bí mật len lỏi vào cư xá. Khi cần thiết, lính đặc công chuyển luôn sang làm lính dù. Binh chủng dù là phải biết nhảy lầu, nhưng không phải anh lính dù nào cũng gan dạ, anh hùng. Nhiều anh nhát gan, mới tập nhảy thoát hiểm lần đầu đã gây nên những tình huống thật thương tâm trên... ruộng rau muống.
Có một buổi tối P ngồi
trên cửa sổ phòng 9C mơ màng nhìn qua cư xá Cơ Khí. Bỗng ở tầng dưới có tiếng
lao xao, hỗn loạn. Mà cái tiếng ồn ào này quen lắm. Cứ mỗi lần tướng tổng tham
mưu trưởng Trung Dừa mở chiến dịch truy quét quân địch hay lùng bắt bếp điện là
ồn ào như vậy.
Lúc đó là hơn 10 giờ tối,
cư xá Nữ đã đóng cửa, nam sinh nào còn ở lại cư xá sẽ bị bắt làm kiểm điểm. Nữ
sinh nào chứa chấp quân địch trong phòng ngoài giờ quy định cũng bị phạt theo.
Nấu bếp điện trong cư xá cũng bị phạt và tịch thu bếp. Chiến dịch kiểm tra cư
xá đột xuất thường bắt đầu từ các phòng mé bên phải sang mé bên trái, từ tầng A
lên tới tầng C. Khi đó, các lối đi bí mật ở tầng A (tầng trệt) đã bị vô hiệu
hóa. Quân địch chỉ còn có thể thoát thân theo lối nhảy dù ở tầng B. Còn bếp điện
thì phải giấu đi, hoặc nhét vô rương áo quần, hoặc ném ra cửa sổ.
Tầng B (tức là tầng hai)
có ban công rất rộng bao quanh nối liền các phòng. Lúc P đang ngồi mơ màng nhìn
sang cư xá Cơ Khí thì có hai người - một nam một nữ - không rõ từ phòng nào chạy
tới bên dưới chỗ P ngồi. Trong khi chàng còn đứng chần chừ nhìn xuống dưới,
nàng đã hối thúc: “Nhảy được không?”
Hóa ra chàng bị rượt chạy
tới đây, bây giờ phải chuyển sang làm lính dù để thoát hiểm. Nhưng kỹ năng của
anh lính dù này quá kém, nên anh tuột khỏi ban công rồi mà không dám nhảy xuống.
Hai tay anh bám thành xi măng rồi cứ đu tòng teng. Ở dưới đất lại có tiếng động
viên: “Mày thả tay ra đi, nhảy đại xuống”.
Bên dưới đã có chiến hữu
nào can đảm nhảy xuống trước rồi. P nhìn xuống thì không thấy được người đứng
dưới, chỉ thấy bóng trăng lấp lánh trên ruộng rau muống. Khu vực này, dưới
phòng 9C, có những khoảng ruộng rau muống luôn ngập nước. Đa phần là nước trong
cư xá chảy ra.
Chắc chàng mới đi lính biệt
kích lần đầu nên đầy sợ hãi, hỏi thấy thương lắm: “Bên dưới sâu không, trời?”
Chắc nàng cũng chưa yêu
nhiều nên không động lòng trắc ẩn mà lạnh lùng ra mệnh lệnh: “Nhảy đại đi, chỗ
đó cạn hều hà.”
Người bạn đồng chí bên dưới
thì tình cảm hơn: "Nhảy xuống đi, có tao đây.”
(Đoạn đối thoại này ghi lại
theo trí nhớ mông lung).
Rồi không rõ chàng nhảy
xuống hay tuột tay mà nghe một tiếng “bùm” rất to. Có tiếng xôn xao, tiếng bì
bõm bên dưới. Anh lính không quân đã hạ cánh an toàn trên ruộng rau muống và
chuyển sang nghiệp vụ lính hải quân. Trăng soi bóng hai chàng lính hải quân lóp
ngóp kéo nhau lội lên bờ. Từ con đường trải đá sau cư xá Nữ, họ tháo chạy về hướng
cư xá Cơ Khí. Hình ảnh của họ in đậm trong tâm trí của P, mấy mươi năm sau cũng
còn hình dung được. Nó mong manh và thấy thương gì đâu.
Mấy anh nào từng cùng đồng đội nhảy lầu cư xá Nữ thì hiểu, trong lúc hiểm nguy mới biết chữ “tình đồng chí”.
Quê hương anh nước mặn đồng
chua
Làng tôi nghèo đất cày
lên sỏi đá
Áo anh rách vai, quần tôi
có 2 miếng vá
Miệng còn cười, buốt giá
chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay
Hơn hai mươi phút sau,
khi đã quét hết quân địch ra khỏi cư xá và lập biên bản hành chánh, trưởng ban
quản lý mới lên tới phòng 9C gõ cửa. Thiệt ra chuyện gõ cửa phòng 9C chỉ là thủ
tục. Quân địch đã cao chạy xa bay hết rồi. Bếp điện cũng đã được giấu nơi an
toàn.
🌸
Võ Thu Phương TT11
*
Hình: Hai nữ sinh TT11 từ
khi ra trường mới gặp lại nhau, tình cảm vẫn nhẹ nhàng như xưa. Ngồi tựa vào
vai chị, thấy lòng ấm áp.
Mé ngoài cùng này là
phòng 9C, 9B, 9A. Hồi xưa đám cỏ này là ruộng rau muống, con đường phía sau cư
xá là đường đất đá, nắng vàng khô hanh, hàng dương lơ thơ rủ bóng. Bây giờ con
đường được tráng nhựa bằng phẳng, trồng nhiều cây to râm mát. Nhưng hệ thống
thoát nước cư xá Nữ hiện nay kém quá. Cả một vùng khai rình nên chẳng còn tí gì
thơ mộng. Bây giờ mà nhảy lầu rớt xuống đám cỏ ngập nước đó thì khổ lắm.
P ráng chụp tấm hình kỷ
niệm thôi, ghế đẹp vậy mà không ngồi lâu được đâu.
#cuxanudaihocnonglamvtp

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét