Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Tạm biệt tháng 10



Tạm biệt tháng 10.
Tháng của mưa dầm, nước lũ, của những cơn gió se lạnh đem về bao thổn thức trong lòng.
Tháng của những ngày mưa rả rích, nhưng ta lại có thời gian để cảm nhận yêu thương xung quanh, cảm nhận sự bình yên trong bộn bề nỗi lo toan của cuộc sống với biết bao câu chuyện từ miền nhớ lần lượt hiện về xen lẫn những buồn, vui giữa dòng đời hối hả mưu sinh.
Cách trở nghìn trùng vẫn chờ mong
Xa nhau dịu vợi mãi thêm nồng
Đài trang bóng nhạn vương miền ngóng
Diễm tuyệt hồng nhan gởi bến trông.
Vuột mất trời thương thuở tuổi hồng
Tìm đâu biển nhớ chốn mênh mông
Niềm đau rủ bỏ xinh môi mộng
Nỗi nhớ buông trôi trải nhẹ lòng.

Nỗi nhớ chợt tràn về đan xen. Ta lại nhớ những ngày đầu tiên hành nghề của nàng sinh viên TY năm ấy.
Biết bao câu chuyện chợt trở về như những thước phim chậm dạt dào cảm xúc.
Nhớ nhất là chuyện đi chích thuốc sổ lãi cho heo. Những ngày mới đi làm thêm, việc định lượng heo mình chưa quen nên khi nhận tiêm heo mình chỉ đoán ước chừng. Sáng hôm đó, mình nhận tiêm sổ lãi cho đàn heo hơn năm mươi con của một nhà kia. Khi đến chuồng, mình xông vào xách tai tiêm lần lượt từng bé, nhưng đang tiêm giữa chừng bổng thấy có một con miệng sùi bọt mép đang lết mông xuống sàn thụt lùi, các chi như co cứng, toàn thân run lên, tím tái thở gấp, miệng há la không thành tiếng. Lúc đó thật tình mình rất hoảng loạn, không hiểu sao trong đầu mình lại hiện lên cảnh đã từng cứu chú chó nhà mình bị ngộ độc bả thuốc hôm nào bằng cách dội nước lạnh vào đầu. Mình cố bình tỉnh để vừa xử lý, vừa trấn an tinh thần chủ nhà, "tại heo nhịn đói mà thuốc mạnh nên biểu hiện vậy chứ không sao". (Bởi có trời mới biết mình đang rất "có sao" lúc đó, nhưng vờ tỉnh).
Nhanh tay mình quơ vòi nước bên ngoài xịt vào đầu con heo và mừng như phất cờ trong bụng khi thấy màu da heo bớt tím và dần dần trắng hồng trở lại, heo không còn lết nữa. ( Khi mình chưa kịp tiêm Atropin thì nó đã chạy lẫn vào mấy con khác).
Tiêm xong đàn heo mình vờ nán lại tâm sự với chủ nhà đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa quan sát biểu hiện của đàn heo.
Thật ra trong đầu mình vô cùng hoang mang, ngổn ngang suy nghĩ lo sợ, nếu con heo đó có chuyện gì thì sự nghiệp BSTY của mình sẽ kết thúc ở ngay từ điểm xuất phát.
Vậy là chú heo đó thoát nạn và cũng có nghĩa là mình cũng thoát đại nạn.
Vài hôm sau, khi chủ nhà đến gọi tiêm thuốc bổ cho đàn heo khen mình "thuốc này mạnh quá, hôm đó lãi sổ ra đầy chuồng".
Từ đó "tiếng tăm" của mình lan xa khắp cả làng. Mình bắt đầu sự nghiệp "chích dạo" từ dạo ấy. Có điều lạ mình xin bật mí là "khổ chủ" ngày ấy đã bị mình đeo bám không buông tay ngay từ buổi đầu đến bây giờ.
May mắn về theo may mắn. Nơi mình ở là trạm trung chuyển heo từ khắp miền Trung, Bắc về và phân phối khắp nơi. Thời đó, ở khắp nơi các tỉnh miền Tây đến miền Đông, nếu thấy có người vận chuyển heo trong giỏ kẽm bằng xe hai bánh rao bán thì toàn là dân làng mình (dĩ nhiên là họ sẽ biết rõ về mình). Ngày nào (từ năm học thứ ba) mình cũng tay trái xách tai, tay phải chích khoảng cả ngàn con, đa số là thuốc bổ.
Nay thì quê mình đã đô thị hóa, không còn những chuồng heo đan xen trong khu dân cư, còn mình thì lại phải bỏ nghề trước đó lâu rồi để chuyển hướng sang làm trợ lý cho bờ vai khác của mình.
Chào tháng 11!!!
Tháng của nồng nàn hoa cúc để ong bướm lượn lờ hút nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời.
Tháng của những yêu thương ngọt ngào, những tiếc nuối hương Thu cuối cùng bay đi vội vã để đón gió Đông ấm áp trở về.
Khi buổi chiều dần buông, ngước mắt nhìn lên những cuộn mây trắng vờn bay, những vần vũ trên bầu trời trong xanh nồng nàn ấy, ta bổng thấy thời gian trôi rất nhanh, thấy những bàn tay đan nắm lấy bàn tay, gạn đục khơi trong ở bên nhau bất kể những giọt nắng chiều tà vàng úa, vui vẻ nói cười mà chẳng màng trời đã ngả sang đêm.
Chào tháng 11- tháng của yêu thương trải khắp lối đi về, của hoa lá vươn mình trổi dậy, ươm mầm hoa đợi ngày rộ nở rực rỡ đón xuân sang!!!
1/11/2023
BTTL-TY12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét