Người già hay nhớ và kể lại những chuyện ngày xưa. Không biết tôi đã già chưa (vài tháng nữa mới đủ 60 mà) nhưng tôi vẫn hay nhớ và nói chuyện với bạn bè về những ngày còn đi học…
Có lần, một bạn nữ cùng lớp ngày xưa nói với tôi thế này: nếu cho M chọn lại, M sẽ không đi học đại học xa nhà nữa. M sẽ chọn học một nghề gì đó, làm cô giáo trường làng hay y tá xã chẳng hạn, để suốt đời được sống cạnh má M…
Một lần khác, một bạn nam thân thiết tâm sự
như vầy: nếu cho T trở lại những ngày xưa ấy, T sẽ không chạy theo công danh sự
nghiệp gì cả, T sẽ ở lại, kết hôn với cô ấy và rồi bọn mình sẽ có một gia đình
hạnh phúc…
Vậy đó các bạn, già rồi người ta hay nhớ về
những “the good old days” và… hối tiếc… Không biết thế hệ con cháu mình bây giờ
- đầy đủ vật chất, thoải mái tinh thần - có còn phải căng thẳng lo nghĩ, tính
toán về tương lai như thế hệ mình những ngày gian khổ ấy để rồi vài chục năm
sau lại tiếc nuối như hai người bạn thân thiết của tôi ở trên kia…
Tôi cũng già rồi, thích hát, thích nhạc xưa
và thích nhạc tình… Các bạn biết bài hát “Green Fields - Đồng Xanh” phải không?
Đây là một trong những bài tôi rất thích và mỗi khi hát đến câu “…và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới
mây chiều…” là tôi liên tưởng đến trường
ĐH Nông Lâm của mình những ngày xưa ấy: khoảng 5-6h chiều, cơm nước nhà ăn tập
thể xong thì mang vở lên chữ i, dạo một vòng nhìn các đôi nam nữ ngồi quanh hồ
thủy sản trước khi vô tự học…
Trong bài hát này, lời phần 2, có câu hát
tiếng Anh: “… Gone with the lovers who
let their dreams depart…”… Các bạn, có
ai trả lời giùm cho tôi biết vì sao họ, những lovers ấy đã làm cho their dreams
depart… ?
Kính mời thầy cô và các anh chị em đồng môn
giải trí bằng cách xem lại những hình ảnh- bài viết thời gian qua trong trang của
nhóm đồng thời nghe Bài hát Green Fields của ban nhạc The Brothers Four, lời Việt
“Đồng Xanh” của Lê Hựu Hà…
______
Nghe bài hát ở đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét