Chị có cái tên giống như tên con trai, nên có lần chị than, nghe mà tức cười :
"Khổ ghê! ba tui đặt tên chi ác! lúc nào cũng bị hiểu nhầm là nam. Có lần nhà trường tổ chức cho CBCNV khám sức khoẻ tổng quát hàng năm, bệnh viện họ coi tên tui rồi xếp tui vô khám sức khoẻ với mấy ông nam, chết thật!"
Chị Trần Trọng Chơn, đồng nghiệp đàn chị của tôi là vậy đó! Chị nói chuyện rất có duyên và hết sức thiệt tình!Khi nhận xét về chị, ai cũng có một câu nói: "Cô Chơn, ruột để ngoài da".
Tôi rất thích qua phòng 306 của chị, ngồi nói chuyện phào, chẳng phải qua để học hỏi chuyên môn của chị, bởi chị dạy môn Giải Phẫu Cá, không dính líu với môn Vi Sinh Đại Cương của tôi. Nhưng khi buồn buồn, tôi hay đến với chị, ngồi nghe chị kể chuyện đời chị rất thú vị, thế là tôi quên buồn. Ở chị tôi học hỏi rất nhiều kinh nghiệm quý báo về cuộc sống gia đình, chuyện con cái .
Thời tôi mới về trường năm 1977, đồng lương có mấy chục đồng hà! đồng VN chớ không phải đồng USD đâu! cho nên hầu hết ở gia đình CN-CNV khu Tám Gian của trường, nhà nào cũng nuôi heo, nuôi gà để có thêm thu nhập, đắp vào đồng lương nhỏ xíu.
Có lần nghe chị nói câu rất hài mà lại chí lý:
"Việt Hoa biết không? nuôi heo, con heo bệnh, mình còn lo hơn con mình bệnh. Con bệnh, mình còn biết loại thuốc gì để cho nó uống. Chớ heo bệnh, rầu lắm! nó mà chết mình sạch vốn!"
Câu nói nầy không chỉ có mình chị Chơn nói đâu! mà hầu hết ai nuôi heo đều có cũng nói như vậy: "Heo bệnh rầu hơn con bệnh "
Một bữa chị lại than với tôi:
" Mình nuôi heo khổ lắm, nhưng khi bán heo hơi thì thương lái họ ép giá ghê nơi!. Ai cũng kêu tui chịu khó một chút, bán heo thịt cho lái trung gian sẽ được giá hơn".
Tôi tò mò hỏi chị :
" Bán heo hơi là sao ? mà bán heo thịt là sao, chị !"
Chị giải thích :
" Bán heo hơi là bán con heo còn sống, họ cột 4 chân con heo, cân heo rồi trả tiền. Còn bán heo thịt là con heo được làm thịt xong, xẻ thịt, cân tính tiền.
Chị cao hứng nói tiếp :
" Lái heo bảo đảm với tui họ làm thịt, mổ heo, xẻ thịt gọn lẹ, tính tiền sòng phẳng ngay!
Tui nghe họ nói xuôi tai quá, nên quyết định bán heo thịt phen nầy, sẽ có lời hơn. Hai con heo tôi nuôi đã 6, 7 tháng nay, phải bán chứ nó ăn dữ quá, để nuôi lâu lỗ chết!"
Nhưng liền sau đó chị lại hạ giọng:
"Trời ơi !Thiệt là chưa có cái ngu nào như cái ngu của tôi, khi đồng ý bán heo thịt cho lái heo. Tôi nhớ lại mà giờ còn rởn tóc gáy".
Chị ngừng uống một ngụm nước, rồi kể tiếp :
"Bán heo thịt là phải mần thịt con heo ngay nhà của mình, nôm na là mổ heo lậu đó, Việt Hoa! Mổ heo lậu, họ đâu dám làm thịt con heo ban ngày, mà phải làm giữa đêm khuya.
Bữa đó lối khoảng 11 giờ đêm, ông lái heo và ông đồ tể mổ heo đến nhà tôi. Người nào cũng bậm trợn. Họ mang vô nhà tôi đủ đồ nghề nào là cân, dao phay, dao, chặt xương, dao chọc tiết sắc lẻm. Thấy sợ quá!".
Đến đây chị trầm giọng:
"Việt Hoa biết không? Lúc đó tui nghĩ bụng với bộ đồ nghề nầy, nếu thay vì họ làm thịt hai con heo, họ làm thịt cả nhà tôi, rồi xẻ thịt phi tang cũng chẳng có ai hay, vì họ đến lúc đêm khuya canh vắng mà, đâu có ai biết !
Tự dưng, nghĩ tới cảnh đó, tui phát run!
Nhưng đã lỡ hứa với họ rồi. Thôi! phóng lao rồi phải theo lao chứ biết sao !
Họ nhờ tui nấu nước sôi dùm, mà tui luống cuống chụm bếp lửa hoài không xong, ông xả tui phải chụm lửa, nấu thùng nước sôi dùm cho họ để họ mần thịt hai con heo.
Còn tui chỉ còn biết đứng vái trong bụng: "Lạy trời phù hộ tai qua nạn khỏi kỳ nầy!"
Đêm khuya, họ âm thầm làm heo ở phía nhà sau. Tui ở đằng trước, đâu dám ra xem ông đồ tể thọc huyết hai con heo tui nuôi. Nghĩ tội quá.
May phước, mọi việc cũng suôn sẻ. Họ kết thúc giết mổ, chặt xẻ con heo, cân xong, trả tiền bán heo thịt.
Họ rời khỏi nhà tui với đồ nghề và một bao thịt heo đã xẻ thịt. Lúc đó lối 1,2 giờ sáng.
Chừng đó vợ chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh To nói với tui :"Lần nầy là lần đầu, và cũng là lần cuối nghen! Thật là một đêm mất ngủ"
Tui thấy ổng nói đúng! Lần đầu và cũng là lần cuối tui chơi dại bán heo theo kiểu kinh dị, rùng rợn, thót tim như vậy!
Thiệt ham chi ba cái đồng lời chênh lệch mà đánh cược với sinh mạng cả nhà! Điên thiệt!"
Tôi hồi hộp nghe xong câu chuyện mần thịt hai con heo của chị, vừa thấy mắc cười mà vừa thấy thương cho chị quá !
Chị kể chuyện nghe rất hài, mà trong cái hài của chị, có mang vị đắng chát.
Chồng chị, anh Nguyễn văn To, rất là đẹp trai, cao lớn, phong độ, thật là xứng đôi với chị lắm! Anh làm hiệu trưởng của một trường cấp 2 ở Thủ Đức. Còn chị là giảng viên trường Nông Lâm Súc -Sài Gòn. Chị ra trường từ năm 1973. Thuở đó phải là sinh viên ưu tú mới được giữ lại trường ấy chứ! Lúc đó Trường Nông Lâm Súc, có khoa Ngư Nghiệp ( giờ là khoa Thuỷ Sản), chị là giảng viên cơ hữu của khoa Ngư Nghiệp.
Hai vợ chồng chị thuộc giới trí thức, không phải là thượng lưu thì cũng là trung lưu thời đó.
Gia đình chị gồm hai vợ chồng và hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Lẽ ra chị đã có một cuộc sống khá giả.
Vậy mà thời thế thay đổi. Cả nước đều khó khăn, tránh sao khỏi cảnh điêu đứng như vầy!
Kiếm ra đồng tiền nuôi con xót con mắt.
*
Người ta thường nói "Lòng người khó đoán". Nhưng ở chị Chơn là một ngoại lệ. Cái tên Trọng Chơn phản ảnh phần nào tính chất của con người "ruột để ngoài da" như chị. Trọng Chơn có nghĩa là trọng cái chơn chất, thật thà.
Vì vậy kết bạn với chị, tôi thấy rất tâm đầu ý hợp. Giữa tôi và chị không bao giờ khách sáo, mà chỉ có chân tình.
Có lần tôi cao hứng kể, nhà tôi có nuôi đàn cá, nên thỉnh thoảng tôi phải
trưa lội về nhà coi chừng cá chết ngộp. Tôi khoe là tôi gan cùng mình! Giữa
trưa trời nắng, vắng tanh, tôi dám đi
qua bãi đất mênh mông như sa mạc, không một
bóng người, không bóng cây, chỉ
có cỏ tranh và mảnh vỏ bom đạn vương rải
rác. Tôi đi tắt bên hông khu chữ U để ra
xa lộ Đại Hàn , rồi đi tiếp ra Quốc lộ 1, đoạn đường hơn cây số đón xe quá giang về Hàng Xanh. Bất kể xe đò, xe hàng, xe quân đội...nếu chịu ngừng
là tôi chẳng ngại ngùng leo lên xe !
Chị nghe tôi vừa nói, chị đã vội la:
"Việt Hoa đừng đi kiểu như vậy, một
mình qua chỗ vắng coi chừng cướp. Rồi lại đón xe ẩu, coi chừng gặp bất lương,
nó chở đi luôn. Chết à!"
Chị nói tiếp:
"Đừng ngại, hôm nào cần về nhà, cứ xuống
nhà tui đi, tui nói anh To chở dùm ra ngã tư Thủ Đức. Việt Hoa đón xe lam về
cho an toàn, mà nhanh nữa".
Tôi nghe chị nói sao mà ưng cái bụng quá!
tôi gật đầu liền!
Nên hễ có việc cần về nhà ban trưa là tôi cứ
đi xuống khu Tám Gian ghé nhà chị, rồi anh To lấy xe máy chở tôi ra Thủ Đức đón
xe.
Thiệt là khoẻ gì đâu! Anh chị thiệt là tốt...
Tôi cứ thoải mái làm phiền vợ chồng chị mãi
cho đến khi có bến xe buýt Nông Lâm xuất hiện ở trường. Xe buýt chạy thường trực
suốt ngày Chợ Lớn- Hàng Xanh -Thủ Đức, lúc đó
tôi mới hết quấy rầy anh chị Chơn.
Năm 1997, nhà trường điều động tôi về Bô
môn Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm vừa được thành lập (bây giờ là Khoa CN Thực Phẩm
& Hoá Học). Từ khi rời khoa Thuỷ Sản,
tôi cũng hết cơ hội qua phòng 306 khu chữ U để tán gẫu với chị mỗi khi buồn!
Nơi công tác mới của tôi là tòa nhà tên Cẩm
Tú. Do không có trồng được hoa Cẩm Tú , nên trường cho gắn cái bảng to có hình
bông Cẩm Tú . Chúng tôi hay nói đùa nơi đây là nhà Cầm Tù. Đối diện nhà Cầm Tù
là khu giảng đường Hướng Dương có gắn hình bông Hướng Dương , chúng tôi cũng gọi
đùa là nhà Hưởng Dương cho ăn ý với nhà
Cầm Tù.
Những tòa nhà mới cất sau nầy làm sao
sánh được với tòa nhà chữ U do Kiến trúc
sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Nơi đây có hàng Phượng Vỹ rất đẹp. Cái tên chữ U quê mùa đã được thay bằng cái tên rất mỹ miều Giảng Đường Phượng Vỹ, có cây Phượng Vỹ
thật 100%.
Tôi nói miên man như vậy để cho thấy là tôi
rất tiếc nhớ và buồn khi xa khoa Thủy Sản thân yêu của tôi, nơi tôi đã gắn
bó ngót 20 năm. Nơi tôi có những đồng
nghiệp mến thương, rất tốt với tôi.
Mười
năm sau tôi về hưu. Bỗng một hôm tôi nhận
được tin rất buồn. Chị Chơn đã ra đi, vì
một căn bệnh cấp tính quái ác: ung thư máu.
Ngày tôi lên trường viếng tang chị Chơn, đi
dọc theo khu Tám Gian, tôi thấy mọi ngôi nhà nơi đây đều được xây cất lại rất
khang trang, cổng rào thật đẹp.
Riêng ngôi nhà của vợ chồng chị vẫn cũ kỹ
như ngày nào. Nghe nói hai đứa con trai đã lấy vợ, đều ra riêng. Nhà chỉ còn
hai vợ chồng già thì cần chi sửa sang cho đẹp?
Thắp nén nhang, khấn nguyện trước bàn thờ
chị. Đối diện tôi là anh To, chồng chị đứng bên cạnh linh cữu.
Tôi rất bất ngờ nhìn bộ dạng của anh, thật
hết sức đau lòng! Anh To của chị Chơn ngày nào rất phong độ , to cao, đẹp trai,
hiền lành đâu còn nữa! Bây giờ là một ông già vừa qua cơn tai biến. Trông anh rất
thảm não, một bên cánh tay bị rút, dáng người bị nghiêng vẹo, miệng
méo xệch , tóc bạc trắng. Trông anh già xọp hẳn.
Anh đã nhận ra tôi, tôi hỏi thăm anh vài
câu mà anh không thể trả lời bình thường được. Di chứng tai biến đã làm anh suy
sụp như thế sao?
Thước phim quá khứ quay lại trong đầu tôi.
Tôi nhớ những ngày xưa, đến nhà anh chị , tôi thấy một tổ ấm dễ thương. Một anh
chồng rất chịu khó chiều lòng vợ. Trưa nào tôi ghé nhà, chị chỉ cần nhỏ nhẹ
nói: "anh chở dùm Việt Hoa ra ngã tư Thủ Đức đi anh", là anh thay quần áo, dẫn xe ra
sân, chờ tôi lên xe.
Chưa bao giờ tôi thấy ở anh sự miễn cưỡng.
Anh vui vẻ chở tôi đến ngã tư Thủ Đức,
chờ tôi leo lên xe lam, anh mới quay xe về dưới cái nắng gay gắt giữa trưa.
Tôi đã mang ơn vợ chồng anh chị nhiều lắm,
đã giúp tôi trong một thời rất khó khăn.
Ơn nầy làm sao trả, làm sao quên ?
Nghĩ cảnh đời hư ảo! Ngày nào một gia đình
chồng vợ xứng đôi bên nhau mấy mươi năm, giờ đây anh đứng đây, chị nằm đấy, mỗi
người mỗi ngã biệt ly...
Chị về trời, còn anh ở lại với phận đời
nghiệt ngã về sau.
Ngoài sân có con chim đang cất tiếng hót:
Con chim mất bạn khóc tiếng nỉ non.
Mình ôi! sao nỡ bỏ tôi mồ côi một mình!
6/11/2023
Hoa Vương
Hoa Vương.
P/S
Hình ảnh của cô Trần Trọng Chơn cùng với các đồng nghiệp khoa Thủy Sản: Lễ 20/11/94, cô Chơn đứng thứ 3 bên trái.
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | Nhớ Về Chị | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét