Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

Giới thiệu nhà văn Cảnh Cửu

Chào mừng 1400 thành viên

Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ giới thiệu nhà văn Cảnh Cửu, cựu sinh viên trường Nông Lâm Súc

Các bạn thân mến!

Tuần này diễn đàn bắt đầu với sự kiện “Đưa Cảnh Cửu về lại Nông Lâm”.

Thật sự, nhà văn Cảnh Cửu là ai, nam hay nữ - cho đến bây giờ cũng vẫn là ẩn số. Năm mươi tám năm trước, qua lời kể của ông Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn VĂN, Cảnh Cửu đang là sinh viên trường Nông Lâm Súc.

Văn của Cảnh Cửu mang sự rung động mãnh liệt. Nó dồn dập khát vọng tình yêu, nó rưng rưng nước mắt nhục cảm, nó vỡ tan trong hạnh phúc và đau khổ. Khó có thể hình dung được, một sinh viên ở tuổi hai mươi mốt có thể sử dụng ngôn ngữ nhuần nhuyễn để diễn tả cả một thế giới nội tâm sôi nổi và khốc liệt như vậy. Đọc Thư Từ Tuy Hòa của Cảnh Cửu như bị cuốn vào nỗi đam mê, như bị ngòi bút của Cảnh Cửu đốt cháy lửa tình.

Mở đầu oan khốc, kết cục tàn khốc, chỉ có đoạn giữa hừng hực lửa để yêu nhau. Nhưng sau ngọn lửa đó vẫn là tro bụi. Cuộc tình thời chiến ngắn và buồn. Quá buồn cho tuổi hai mươi mốt.

Không chỉ có tình yêu, Thư Từ Tuy Hòa còn có những ngôn từ xứ Nẫu nũng nịu dễ thương, có những món ăn dân dã của miền quê ven biển, có gần như tất cả những địa danh của vùng đất hào kiệt. Ai chưa đến Phú Yên, đọc Thư Từ Tuy Hòa sẽ muốn về thăm Phú Yên để gặp những con người đằm thắm mà nồng nàn đam mê ở đó. Đất Phú Yên, người Phú Yên thật lạ, thật mặn, thật tình.

Khi những truyện ngắn của Cảnh Cửu khuấy động văn đàn miền Nam, vào giữa thập niên 60, thì tôi còn chưa ra đời. Nếu còn sống, Cảnh Cửu chắc bây giờ cũng gần 80 tuổi. Đi tìm một người như vậy giữa cõi đất trời mênh mông này là không tưởng. Cũng như T. T. Kh, tác giả bí ẩn của bài thơ “Hai sắc hoa tigôn”, không ai biết Cảnh Cửu là ai. Người ta chỉ đoán theo độ tuổi của một sinh viên Nông Lâm Súc và nhân vật trong Thư Từ Tuy Hòa, Cảnh Cửu ở vào tuổi hai mươi. Người phụ nữ bí ẩn năm xưa đem bài thơ “Hai sắc hoa tigôn” đến cho tòa soạn Tiểu thuyết thứ Bảy cũng vào độ tuổi hai mươi. Mà tôi đọc văn Cảnh Cửu, cứ có cảm giác tác giả là phụ nữ, vì cảm xúc thuần nữ rất mãnh liệt đó chỉ có thể do chính phụ nữ viết. Nó chi tiết, chi ly đến độ, đàn ông khó có thể tưởng tượng ra, nhất là đàn ông trẻ.

Nhưng, phụ nữ tuổi hai mươi mà viết như vậy thì thật táo bạo, mà lại là nữ sinh Nông Lâm Súc nữa.

Có thể là Cảnh Cửu lấy chồng sớm và chấm dứt sự nghiệp văn chương của mình như T. T. Kh:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,

Mà từng thu chết, từng thu chết,

Vẫn giấu trong tâm bóng “một người”

Có thể Cảnh Cửu trôi dạt trong biển lửa chiến tranh rồi biến mất về cõi bên kia.

Có thể người yêu của Cảnh Cửu trên đường ra Tuy Hòa thăm nàng rồi tử nạn, niềm đam mê văn chương qua những lá thư cũng thành tro bụi. Đoạn cuối của Thư Từ Tuy Hòa dửng dưng mà thê lương đến rợn người.

Cho dù kết cục ra sao, Cảnh Cửu cũng đã để lại trên cõi đời này những câu hỏi về văn chương, về tình yêu, về cuộc sống… và cả về cái chết. Thiết nghĩ, sống ngắn mà như vậy cũng đầy đủ ý nghĩa rồi.

Hôm nay, mừng Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ lên con số 1400 thành viên, tôi trân trọng mời nhà văn Cảnh Cửu ghé qua thăm diễn đàn của các đồng môn thế hệ sau - qua một số tác phẩm đã từng được đăng trên tạp chí Văn, một tạp chí văn chương nổi tiếng của miền Nam. Các bài viết về nhà văn Cảnh Cửu sẽ do nhà phê bình văn học Nguyễn Lệ Uyên đảm trách.

Nguyễn Lệ Uyên là người Tuy Hoà, tốt nghiệp đại học Sư phạm Cần Thơ, tốt nghiệp khóa 6/70 Liên trường Võ khoa Thủ Ðức. Trước 1975, anh viết trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn: Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn, Chính Văn, Ý Thức, Tuổi Ngọc… Gia tài văn chương của anh thì đồ sộ, đáng quý nhất là những công trình biên khảo, sưu tầm, tìm kiếm, gìn giữ một nền văn học đã mất của miền Nam. Không có anh, người đời sau này sẽ không mấy ai biết đến Cảnh Cửu.

Tôi quen anh Nguyễn Lệ Uyên hơn mười năm nay. Anh hiền, khiêm tốn và luôn nâng đỡ tinh thần bạn bè trong cái cõi văn chương vốn chẳng tươi vui gì. Hiện nay anh là thành viên lặng lẽ của Nông Lâm – Một Thời Để Nhớ. Một diễn đàn văn chương nghiệp dư, nhưng vẫn được anh theo dõi và dành nhiều tình cảm.

Thay mặt Ban Quản Trị, xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Lệ Uyên.


Nhân đây tôi cũng vui mừng thông báo. Cựu sinh viên trường Nông Lâm (hay Nông Lâm Súc) có hai người từng thành danh trên văn đàn miền Nam trước 1975. Người thứ hai (học khóa 12, trước 1975) tôi vừa mới liên lạc được ngày hôm qua, đáng mừng là anh ấy vẫn còn hăng say cầm bút. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn người đồng môn thế hệ đi trước này trong thời gian gần nhất.

Ngày cuối Thu 2023

Lưu Thủy Hương

 Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | *Chào mừng 1400 thành viên* | Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét