Họ đến Nông Lâm vào lúc
nào thì đám con gái không biết, nhưng có một buổi chiều tan học, con đường về
cư xá bỗng xôn xao, náo động khác thường.
Những chàng trai lạ, nhìn
là thấy lạ liền. Họ khác với sinh viên trong trường, từ dáng vóc bên ngoài tới
cá tính. Nước da trắng trẻo hồng hào, đầu đinh, người thấp đậm, nhưng đặc biệt
là ánh mắt táo tợn.
Quán chị Huệ bỗng nhiên rộn rã bất thường. Mấy cái ghế không nằm bên tấm bạt che quán mà kéo ra tận đường đi, làm mấy đứa con gái tan học về cuống quýt. Đường thì đầy đá, chân đi loạng choạng suýt tuột cả guốc.
Quán chè dì Năm, dì Tư vốn
là giang sơn của cư xá Nữ mà cũng bị người lạ tấn công qua. Bàn trực cư xá Nữ
thì ngơ ngác với những câu nói ngang phè: “Anh thích vô cư xá chơi
thôi, không quen ai hết.” Nữ sinh năm cuối chuẩn bị ra trường bỗng bị
kêu bằng “em”… ngọt xớt, kẻ xưng “anh” thì mặt non
choẹt.
Ranh giới, tôn ti trật tự
tưởng như bị một nhóm con trai lạ xóa mất.
Cái thời mà con gái thấy
người lạ là… giả bộ ghét. Đám con trai Lâm Đồng vừa xuống đồng bằng liền bị cư
xá Nữ tẩy chay. Đi ngang quán chị Huệ mà nghe sinh viên đầu đinh kêu réo là mấy
nàng ngó lơ lên ngọn cây tràm. Lên giảng đường mà gặp sinh viên má hồng chặn đường
là mấy nàng lườm nguýt lủi sang ngõ khác.
Nhưng mấy chàng trai lạ
đó vẫn vô tư hồn nhiên đuổi bắt bóng hồng. Nhiều cuộc rượt đuổi quá táo tợn,
quá ráo riết làm đám con gái phải hoảng hồn khóc thút thít. Nắng cao nguyên mà
sao gay gắt hơn nắng đồng bằng.
*
P cũng giả bộ ghét, giả bộ
tẩy chay được vài ngày rồi… quên mất. Có lẽ, P là một trong những nữ sinh đồng
bằng đầu tiên thân mật và vui vẻ với sinh viên cao nguyên.
Trận đấu bóng chuyền nào
của đội tuyển nữ, sinh viên Lâm Đồng cũng đi theo rất đông, cổ vũ rất nhiệt
tình. Những năm đó, đội nữ thi đấu thành công là cũng nhờ mấy cái loa công suất
mạnh xứ cao nguyên. Không rõ các bạn làm cách nào mà luôn bám sát theo các
chương trình thi đấu, khi mà trường Nông Lâm thời đó không có bất cứ thông báo
nào về chương trình hoạt động thể thao của sinh viên.
P có cảm giác, các bạn
thường ngồi quán nước hay ngồi thềm chữ U, cứ thấy đội nữ xuất hiện là các bạn
hò reo bám theo, bất kể hôm đó có tiết học hay không. Đi xem bóng chuyền mà cuốn
tập cong mép đút trong túi quần thì biết là bỏ giờ rồi.
Sinh viên Lâm Đồng mê thể
thao lắm, đặc biệt là đá banh. Họ có ưu thế hơn sinh viên Nông Lâm là hung hãn
và thể lực hoàn hảo. Xin bạn đừng trách chữ hung hãn của P. Trận bán kết ở sân
Bách Khoa, thủ môn Nông Lâm bay ra bắt bóng đưa luôn đầu gối vô mặt đối phương
(ăn thẻ vàng). Hậu vệ lẫy lừng của Lâm Đồng cản banh, đâm cả cùi chỏ vô ngực cầu
thủ đội bên kia (suýt bị mời ra khỏi sân). Đá banh mà.
Nhờ có giàn cầu thủ Lâm Đồng
hỗ trợ nhiệt tình mà đại học Nông Lâm giành được cúp vô địch bóng đá thành phố
năm 1988 và có nhiều trận thi đấu oanh liệt khác.
Cổ động viên Lâm Đồng thường
tạo nên bầu không khí thể thao nóng bỏng. Trong khi trên sân cỏ các cầu thủ
chơi quyết liệt, thì bên ngoài cổ động viên rượt đánh nhau cũng rất quyết liệt.
Những ngày Nông Lâm về Sài Gòn tranh giải, cả khu vực quận Nhất náo động. Thậm
chí, trận vô địch giữa Nông Lâm và Bách Khoa, công an phải kéo tới can thiệp. Lần
đó, P nghe kể, có anh chàng Bách Khoa nào bị cổ động viên Nông Lâm rượt đánh,
bước đường cùng chàng ta phải leo qua hành rào Dinh Độc Lập để thoát thân. Vừa
lọt vô tới khuôn viên Dinh Độc Lập thì chàng sinh viên Bách Khoa bị bảo vệ tóm
cổ luôn. Thật hư ra sao, P không biết, nhưng cả mấy tháng sau, cổ động viên
Nông Lâm vẫn còn khoái chí kể lại vụ ẩu đả lừng lẫy tiếng tăm đó.
Hôm Nông Lâm vào chung kết
giải bóng đá thành phố, P phải thi môn “Cơ Khí Nông Nghiệp”, môn khó nhất mà
cũng là môn mà P yêu thích nhất. Nếu biết mình yêu môn Cơ Khí như vậy, có lẽ P
đã thi khối A. Ngay những giờ học đầu tiên, P đã mê cách giảng bài của thầy rồi.
Khác với kiểu mềm mỏng, chậm rãi, thân tình, tỉ mỉ của giảng viên khoa Trồng Trọt,
các thầy Cơ Khí giảng nhanh, khô khan, lạnh lùng, khúc chiết, quyết liệt và
không thích lặp lại… nhiều sinh viên Trồng Trọt thấy choáng, thấy sợ, thấy khó
học. Vậy mà P thì thích lắm, ngồi há cả miệng nhìn thầy giảng. Tan học rồi, P
không hề nhớ mặt thầy, có gặp trên giảng đường cũng không biết mà chào. Nhưng P
nhớ những hình vẽ thầy phác họa trên bảng, nhớ từng chi tiết. Một giờ học là một
giờ tràn đầy hưng phấn.
Đã quyết tâm làm tốt bài
thi môn Cơ Khí rồi, vậy mà ngồi trên giảng đường chữ U, nghe hai xe buýt bên dưới
nổ bánh, nghe cổ động viên gào thét cuồng nộ, suýt nữa P quên mất bài học.
Tay vẽ động cơ bốn thì mà
lòng ngổn ngang năm, sáu mối. Mối nào cũng dẫn về giải vô địch bóng đá đang diễn
ra cách đó ba mươi cây số.
Mà đó lại là trận đấu để
đời của đội Nông Lâm những năm 80. Ai có mặt hôm đó thì kể lại nha!![]()
*
Võ Thu Phương TT11
(Hình: Mùa hè 2023, sân
bóng chuyền cư xá B)
Còn tiếp:
Phần 2 - Lầm tưởng mình
là nữ hoàng cao nguyên
Phần 3 - Suýt nữa bị sinh
viên Lâm Đồng… bỏ bùa
Phần 4 - Ai đốt quán nước
dưới chân đồi
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ## *Những chàng trai lạ xứ Lâm Đồng* | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét