Nam sinh đi xem nữ sinh đánh bóng chuyền thường không gặp trở ngại gì. Chứ nữ sinh mà đi xem nam sinh đá banh thì có nhiều trở ngại lắm. Không đứa nào dám đi một mình đâu, mà thời đó có rủ rê cũng không bạn nào dám đi theo. P may mắn có NTV làm bạn đồng hành. NTV đẹp đến độ người ái mộ nàng xếp hàng dài hai mét phía sau, nếu có thêm đội banh nam xếp hàng nữa thì cũng vậy thôi. Thành ra NTV chẳng quan tâm gì tới dư luận quanh mình.
Xem đá banh những trận
ngoài trường, con gái thường không lên xe được, vì cổ động viên nam đông lắm. Một
ngày chủ nhật, đội đá banh trường được đi giao hữu ở Bà Rịa, đội trưởng T đích
thân mời đội bóng chuyền nữ đi xem. Nói là “mời” cho oai, chứ P đi học chữ U, gặp
T thì nghe nói vội vàng mấy câu vậy thôi. Tuy là dân thể thao, thường xuyên cổ
vũ cho nhau, nhưng gặp riêng thì không bao giờ dám. Tình cờ lên giảng đường
chung giờ, tình cờ đối mặt ở hành lang, T mới can đảm nhắn vài câu “mời”. Nói
xong rồi hai đứa cùng mắc cỡ, bỏ đi một mạch.
Con gái chơi bóng chuyền
cũng tương đối dạn dĩ, vậy mà chỉ có P và NTV dám đi xem trận thi đấu ở Bà Rịa.
Sáng chủ nhật, P đạp xem
từ nhà lên, ghé cư xá Nữ rủ V. Lúc đầu đội trưởng T thông báo xe đậu ở trước trạm
y tế (gần cư xá Nữ), nhưng hóa ra là tin vịt. Nhà trường cố ý không cho biết xe
đậu ở đâu để giảm bớt lượng cổ động viên. Nông Lâm những ngày cuối tuần buồn lắm,
sinh viên lại chẳng có tiền đi chơi xa, cho nên cái tin đội đá banh của trường
đi giao hữu ở Bà Rịa âm ỉ suốt cả tuần trong mấy cư xá Nam. Nhưng rồi đám cổ động
viên chạy tứ tán mà không biết xe đậu ở đâu. Mà, thời đó cũng đâu có di động để
báo tin cho nhau.
P với V chờ ở trạm y tế rất
lâu thì cũng hơi nản chí rồi. Không ngờ T hớt hải chạy xuống tìm, mặt mày lo lắng:
“P ơi, V ơi, xe đậu trên chữ U”.
Khi ba đứa lên chữ U thì
trên đó đã rất đông người chờ, toàn là nam sinh. V kéo P vô nép bên bờ tường
tránh né nhãn quan, rồi hai đứa cũng không biết có nên đợi tiếp hay không. T lo
chạy đi đếm quân số, biến mất giữa đám đông.
Khi hai xe trường mở cửa,
cổ động viên ào ào leo lên. P với V thì không cách gì chen tới được gần cửa. Giữa
lúc hai đứa tính quay về, bỗng có một giọng nam hét lên lảnh lói:
“Tụi bây tránh hết ra!
Cho em P của tao lên xe!”
Đám sinh viên đang chen lấn
ở cửa ngơ ngác, không biết “em P” là em nào mà quá đáng như vậy. Từ trên xe,
hai cầu thủ Lâm Đồng nhảy xuống… chèn người trái phép, hô hoán ỏm tỏi. P và V
được lôi lên xe nhanh như bị cướp nên hai đứa hoàn toàn mất phương hướng. Bao
nhiêu năm sau cũng không rõ, họ có... nắm tay mình lôi lên xe hay không. Lúc đó
P chưa có người yêu, nếu bị nắm tay lãng xẹt thì cũng oan lắm.
Chưa kịp hết cơn bàng
hoàng, một chàng trai cởi luôn áo cầu thủ, lau ghế cho P ngồi. Cái ghế nệm màu
bã trầu có rách một chỗ, ở đó dán băng keo vàng ố, nghìn năm P cũng không quên.
Cảm xúc đó thiệt là lừng lẫy! Suốt mấy năm học ở Nông Lâm, chưa bao giờ P thấy
mình được đối xử trịnh trọng, huy hoàng như vậy.
Cả xe vỗ tay, hò hét vang
trời. Kiểu ga lăng um sùm, quá đáng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa phấn khích
trong xe. Đi đá banh mà khởi đầu tưng bừng là thấy thành công rồi. Chỉ là không
khí đá banh, vậy mà suýt nữa P tưởng mình là công chúa hay nữ hoàng cao nguyên.
Dĩ nhiên là rất khoái chí. Năm đó P mới 19 tuổi thôi mà, dễ bị choáng lắm.![]()
*
Võ Thu Phương TT11
Phần 1 – Gió cao nguyên về
đồng bằng (đã đăng)
Phần 2 - Lầm tưởng mình
là nữ hoàng cao nguyên
Phần 3 - Suýt nữa bị sinh
viên Lâm Đồng… bỏ bùa
Phần 4 - Ai đốt quán nước
dưới chân đồi
(Hình: Xe buýt của trường,
lớp TT11B và người đẹp NTV)
Nông Lâm - Một Thời Để Nhớ | ***NHỮNG CHÀNG TRAI LẠ XỨ LÂM ĐỒNG*** | Facebook

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét